Rể Quý Trời Cho

Chương 359: Cách làm của đại sư

“Cậu chủ, cô Thanh Ngân lại để cho người đưa canh tự nấu đến, mấy ngày hôm nay cô Thanh Ngân đã tự xuống bếp ba lần, cậu không định nếm thử một hớp sao?” Ông Độ đứng trước bàn làm việc của Lâm Thanh Diện nói.

Lâm Thanh Diện lắc đầu, nói: “Bảo cô ấy đừng làm mấy cái này nữa, cô ấy cũng không biết khẩu vị của tôi như nào, bảo người đem canh về đi”

“Thật ra cô Thanh Ngân..” Ông Độ còn định nói gì đó.

Lâm Thanh Diện ngẩng đầu lên nhìn công, ngón tay đặt ở trên miệng mình, ra hiệu không muốn ông Độ nhắc lại chuyện này

Chuyện của Chung Linh Nhi và Tân Vô Song đã khiến cho Lâm Thanh Diện hiểu rõ vê chuyện tình cảm, một khi đã bắt đầu, vậy thì vô cùng phiền phức, Lâm Thanh Diện cũng không muốn để cho Lâm Thanh Ngân có tình cảm với mình, chỉ có thế thôi cũng khiến anh càng thêm nhức đầu, không bằng trực tiếp bóp chết chuyện này từ trong trứng trước.

“Ngày mai đặt vé máy bay trở về Hồng Thành giúp tôi, hôm nay xử lý hết chuyện ở đây, tôi nên trở về” Lâm Thanh Diện nói tiếp.

“Đi nhanh như vậy sao?” Ông Độ hơi kinh ngạc.

“Tôi còn có chuyện quan trọng phải làm, hơn nữa tôi đã đồng ý sẽ tổ chức một buổi hôn lễ thật long trọng cho Bích Hoài, tôi cần trở về để chuẩn bị hôn lễ” Lâm Thanh Diện mở miệng cười.

“Nhà họ Lâm ở đây có cần giúp gì không? Cậu có thể đưa cô ấy đến Kinh Đô, ở chỗ này chuẩn bị hôn lễ, tiện thế tuyên bố luôn thân phận gia chủ Nhà họ Lâm của cậu, đến lúc đó chắc chắn sẽ có náo động không hề nhỏ” Ông Độ mở miệng.

“Không cần, mấy năm nay tôi đã quen với Hồng Thành hơn rồi, so với Kinh Đô mà nói, nơi đó còn thân quen hơn, nếu như lúc đó có cần, tôi sẽ thông báo cho ông” Lâm Thanh Diện mở miệng.

Thấy Lâm Thanh Diện kiên trì như vậy, ông Độ cũng không nói nhiều, xoay người ra ngoài chuẩn bị vé máy bay cho Lâm Thanh Diện.

“Nhiều năm như vậy, người ở Hồng Thành đều coi tôi là đô ăn hại, Bích Hoài vì tôi mà chịu quá nhiêu tủi thân, hôn lễ lân này, nói là làm cho Bích Hoài, thà nói rằng làm cho tất cả mọi người ở Hồng Thành nhìn thấy”

“Lần này, tôi muốn để cho những người ở đó biết, Bích Hoài gả cho tôi, cũng không phải là chuyện cười, hôn lễ này, nhất định sẽ khiến cho tất cả mọi người ở Hồng Thành đều phải ghen tị!”

Hồng Thành, gia viên Trăn Tụy.

Trên một con đường nhỏ dẫn đến khu nhà cao cấp, Tống Huyền Khanh đang cúi đầu, cẩn thận đi về phía trước.

Vào lúc đó, một người đàn bà trung niên không lớn hơn Tống Huyền Khanh bao nhiêu đột nhiên từ bên cạnh xuất hiện, cười gản nhìn Tống Huyền Khanh, quái gở nói: “Ây da, đây không phải là Huyền Khanh sao, đường lớn có sao mà không đi đi, mà lại đi đường ngõ vậy? Không phải là sợ bị tôi nhìn thấy chứ?”

Tống Huyền Khanh nhìn chăm chằm vào người đàn bà trung niên kia, gương mặt cứng ngắc, trong mắt giống như là sắp bốc lửa đến nơi rồi.

“Lô Quế Mai, đầu óc cô có bệnh à? Tôi đi đường nào thì có liên quan gì đến cô sao? Ngày nào cô cũng rảnh rỗi đến thế à, tôi đi ra ngoài mà cô cũng chạy đến để nói kháy tôi sao?” Tống Huyền Khanh không khách khí chút nào mà chửi.

Lô Quế Mai này chính là mẹ của Hứa Trai Hiệp, vợ của Hứa Quốc Đống, sau khi từ Hứa Trai Hiệp biết được một nhà Tổng Huyền Khanh đã chuyển đến gia viên Trăn Tụy, Lô Quế Mai ngày nào cũng ở tiểu khu này tìm bóng người của Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa, chỉ cần gặp phải bà ta, thì sẽ bị bà ta khinh bỉ một trận.

Mặc dù nhà của Tống Huyền khanh to hơn nhà của bọn họ rất nhiều, nhưng Lô Quế Mai cũng không để bụng, bởi vì bà ta biết trước kia nhà Tống Huyền Khanh sống ở trung tâm biệt thự tại vịnh Đằng Long, bây giờ lại chuyển đến gia viên Trăn Tụy, thì đồng nghĩa đến việc nhà Tống Huyền Khanh đã không còn tiền.

Bọn họ và mình đều sống ở cùng một tiểu khu, cho dù nhà bọn họ lớn hơn nhà mình, nhưng mà bọn họ đã rơi xuống cùng cấp bậc với mình rồi.

Bây giờ một nhà Lô Quế Mai có thể nói là cực kỳ đáng ghét, lấy cả nhà bọn họ ra làm niềm vui, chính là chạy ra nói nhảm với một nhà Tống Huyền Khanh, giống như là không ngừng khiến cho một nhà Tống Huyền Khanh biết được rằng bọn họ ở cùng một cấp bậc, có thể khiến cho bọn họ vui như thế nào.

“Xem cô nói này, sao tôi lại ghét cô được chứ? Tôi cũng sống ở chỗ này thôi, tôi đi chỗ nào, chả nhẽ còn phải nghe theo cô sao? Đừng tưởng rằng cô còn sống ở vịnh Đằng Long, ở cái gia viên Trăn Tụy này bà muốn đi đâu, cũng không ai ngăn được” Lô Quế Mai bày ra thái độ chân trần không sợ người đi giày.

Tống Huyền Khanh biết tranh cãi với mấy người như vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, đen mặt mà đi thẳng, không quan tâm đến phản ứng của Lô Quế Mai.

“Ui da, sao lại đi rôi, chả nhẽ bị tôi nói trúng chỗ đau chứ? Nhà mấy người đến chỗ này, không phải là vì không có tiền sao? Nói cho cô biết, cái này gọi là phong thủy luân chuyển, cô cho rằng nhà cô sẽ luôn sáng rực sao? Không thể nào, chỉ cần nhà cô ngã xuống, đời này đừng có mà nghĩ đến việc sống lại” Lô Quế Mai đi theo Tống Huyền Khanh, miệng lải nhải không ngừng.

Nhiều năm như vậy rồi nhưng đây là lân đầu tiên Tống Huyền Khanh cảm thấy mình đang bị thua thiệt, trước kia bà đã giải thích với Lô Quế Mai rất nhiều lần, nói nhà mình không phải không có tiên, mà chỉ muốn đổi chỗ ở mà thôi.

Nhưng mà Lô Quế Mai lại không tin, bởi vì theo bà ta nhìn, những người sống ở trong biệt thự sẽ không đời nào lại chạy đến tòa nhà cao tâng mà sống, Tống Huyền Khanh chỉ là đang nói sạo mà thôi.

Tống Huyền Khanh lại không có biện pháp nào giải thích được với Lô Quế Mai lý do mình rời biệt thự, đến gia viên Trăn Tụy chỉ là để thích ứng hoàn cảnh mà thôi, mặc dù Tống Huyền Khanh ham hư vinh, nhưng so với an toàn mà nói, bà ta càng muốn an toàn hơn.

Không giải thích được với Lô Quế Mai, Tống Huyền Khanh không muốn nói với bà ta, lân nào đi cũng sẽ tránh bà ta đi.

Lô Quế Mai thấy Tống Huyền Khanh trốn tránh bà ta, thì càng nghĩ rằng Tống Huyền Khanh chột dạ, cho nên lại càng tiến tới, mỗi ngày bà ta không có việc gì làm là lại đi loanh quanh tiểu khu, tìm cơ hội đến nói móc Tống Huyền Khanh.

“Phong thủy lưu chuyển, cũng không chuyển đến nhà bà đâu, tôi nhìn thấy nhà bà mới thật sự không vực dậy nổi ấy” Tống Huyền Khanh lẩm bẩm một câu.

Sắc mặt Lô Quế Mai nhất thời trở nên khó coi, lạnh lùng nói: “Cô bớt ở đây nguyên rủa nhà tôi đi, nhà bọn tôi sẽ phát tài sớm thôi, Trai Hiệp gần đây có một mối làm ăn lớn, không lâu sau, nhà bọn tôi có thể dọn vào biệt thự trước kia của mấy người ở đó, đến lúc đó xem mấy người nói cái gì!”

Tống Huyền Khanh bĩu môi, lẩm bẩm trong lòng một câu: “Vào ở đi, buổi tối ma quỷ xuất hiện hù chết mất người!”

Một đường về đến nhà, Tống Huyên Khanh mới coi như là thoát khỏi Lô Quế Mai, thở phào nhẹ nhõm.

“Thật là ôn thân mà, đầu óc của Lâm Thanh Diện cũng thật là, sao lại mua nhà chung với tiểu khu của bọn họ được chứ, bây giờ Thiên Thiên bị một nhà ôn thần này quấn cho, thật là tức chết mà” Tống Huyền Khanh lẩm bẩm.

Hứa Bích Hoài đã từ công ty trở về, bây giờ đang ngồi trên ghế salon xem tỉ vi, nghe thấy Tống Huyền Khanh vừa vào cửa đã lẩm bẩm, nghiêng đầu hỏi: “Me, mẹ bị sao thế? Sao lúc trở về lại bày ra vẻ mặt thúi hoắc này vậy?”

Tống Huyền Khanh đi đến, ngôi bên cạnh Hứa Bích Hoài, mở miệng nói: “Còn không phải cái bà thân kinh Lô Quế Mai kia sao, hai ngày này chỉ cần vừa ra khỏi cửa gặp bà ta đến cười nhạo, nói nhà chúng ta xui xẻo ngã xuống gì đó”

“Lời của mấy người như vậy mẹ không cần để trong lòng, chúng ta sống tốt là được rồi, để ý đến bọn họ làm gì. Hơn nữa chuyện ở trong biệt thự, mẹ đừng có mà ra ngoài nói với ai đấy, không đến lúc đó lại có phiên toái” Hứa Bích Hoài mở miệng.

“Được rồi, mẹ không có ngốc, biết cái nói và cái gì không nên nói” Tống Huyên Khanh mở miệng.

Lúc này bà mới lấy đồ mình mang vê từ trong ngực ra, đặt ở trên bàn.

Hứa Bích Hoài nhìn chằm chằm vào đồ trên bàn, phát hiện ra là một đống vàng mã và một bó hương.

“Mẹ, mẹ mua mấy cái này làm gì vậy?” Hứa Bích Hoài mặt đầy kỳ lạ nhìn chăm chäm vào Tống Huyền Khanh.

“Tất nhiên là có chỗ dùng rồi, đợi một lát là con biết thôi” Tống Huyên Khanh thần bí nói.

Hứa Bích Hoài nghi ngờ quan sát Tống Huyền Khanh mấy lần, thấy mấy lời này của bà chẳng đáng tin chút nào, bà nói sẽ có chỗ dùng, tám mươi chín mươi phần trăm là bà lại tìm phiền toái đến.

Sau hơn mười phút, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, Tống Huyền Khanh lập tức đứng lên, đi đến mở cửa.

Hứa Bích Hoài mặt đầy khó hiểu, không biết ai lại đến nhà cô, vừa nãy Tôn Tuệ Phương đã ra ngoài mua đồ ăn rồi, không thể nào quay lại nhanh như vậy.

Tống Huyền Khanh mở cửa, Hứa Bích Hoài rướn người nhìn qua, phát hiện ngoài cửa là một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi, nhìn có vẻ lôi thôi, mặc trên người một cái áo choàng dài, trong tay còn có một cái rương cũ nát.

“Đại sư, ngài cuối cùng cũng đã đến, mời ngài vào trong” Tống Huyền Khanh mặt đầy cung kính nhìn người đàn ông ngoài cửa mà nói.

Trên mặt người đàn ông xuất hiện vẻ kiêu ngạo, không chút khách khí nào mà đi vào trong phòng.

Ánh mắt ông rơi vào trên người Hứa Bích Hoài, hơi sửng sốt, bị vẻ xinh đẹp của Hứa Bích Hoài hấp dân, nhưng mà rất nhanh hắn tỉnh bơ mà nhìn chỗ khác, giả vờ khinh thường dáng vẻ của Hứa Bích Hoài.

Hứa Bích Hoài để ý đến ánh mắt người này thay đổi, liếc mắt đều biết người này là đang giả vờ, thật không biết là Tống Huyền Khanh cũng có thể mời loại người này vào nhà.

“Mẹ, tên đó là làm gì vậy? Sau này không nên tùy tiện để người xa lạ vào trong nhà chúng ta, thói đời bây giờ rất nguy hiểm đó” Hứa Bích Hoài nói.

Tống Huyền Khanh mặt biến sắc, hấp tấp nói: “Con gái, đừng có nói linh tinh, vị này là đại sư mà mẹ mời về để giải trừ tai họa cho chúng ta đó, chọc giận đại sư không có tốt đâu”

Người gọi là đại sư kia nghe được mấy lời của Hứa Bích Hoài, cũng hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói: “Ý của mấy người là gì, muốn để tôi giải trừ tai họa cho mà còn có thái độ này? Cho rằng tôi ra tay rất dễ dàng sao?”

“Đại sư ngài bớt giận, con gái tôi không hiểu chuyện, nói chuyện cũng không suy nghĩ gì cả, ngài đừng có vì thế mà trách con bé” Tống Huyền Khanh vội vàng xin lỗi.

“Thôi, thấy con bé hơi có tuệ căn, không so đo nhiêu, nhưng mà không có lần sau, không chỉ không giải trừ được tai họa, sợ rằng còn có tai họa mới tìm đến cửa đấy” Đại sư trầm giọng nói.

“Vâng, vâng, tấm lòng của đại sư bao la như biển cả, tất nhiên sẽ không so đo với đứa con gái không hiểu chuyện của tôi” Tống Huyền Khanh mặt đầy cảm kích nói.

Hứa Bích Hoài nghe hai người đối thoại, cau mày, cảm thấy thật là hết cách với Tống Huyên Khanh.

“Đô tôi bảo mua đã mua chưa?” Đại sư nhìn chằm chằm vào Tông Huyên Khanh nói.

Tống Huyền Khanh vội vàng gật đầu, nói: “Mua rồi, mua rồi, ở chỗ này đây”

Vừa nói, Tống Huyền Khanh mang mãy vàng mã và hương đến.

Sau khi đại sư cầm lấy, đặt cái rương trong tay mình xuống, sau khi mở ra, để lộ lư hương, kiếm gỗ đào và mấy đồng tiền ở trong.

Hắn đốt hương mà Tống Huyền Khanh mua được, cảm vào lư hương chính giữa, sau đó lại làm mấy cái động tác tay ở trong phòng, bấm ngón tay tính toàn xong, đặt lư hương ở phía Hứa Bích Hoài, hai con mắt còn nhìn chằm chằm vào Hứa Bích Hoài.

Sau đó vị đại sư cởϊ áσ choàng trên người mình ra, lộn ngược áo, cả cái áo choàng dài giờ biến thành áo đạo sĩ, lại mặc ở trên người mình.

Thấy một màn này trong lòng Hứa Bích Hoài chả muốn nói gì, trong đầu nghĩ rằng tên lừa gạt này lại khiến cho Tống Huyền Khanh tin tưởng, thật sự là khiến cho cô cạn lời.

Tống Huyền Khanh thì lại cảm thây biểu hiện của đại sư là cao thâm, dù quân áo có kém, cũng không ảnh hưởng đến cách làm của hắn.

Đại sư dùng đồ trong rương của ông ta làm ra một cái bàn thờ nhỏ, sau đó dùng thứ giống như bút đỏ, viết lên đống giấy vàng mà Tống Huyền Khanh mua được, viết mỗi chuỗi dài giống như là bùa vẽ quỷ vậy.

Tống Huyền Khanh cảm thấy cao thâm khó lường, Hứa Bích Hoài thì lại cảm thấy sơ hở quá nhiều, cái gọi là viết đồ không có bố cục gì, nhìn giống như là đứa con nít vẽ bừa vậy.

Làm xong những thứ này, đại sư lại cầm kiếm gỗ lên, ở chính giữa phòng làm lễ cũng, bộ dáng kia, hoàn toàn là học từ ‘Cương thi tiên sinh, còn không có học được tinh túy ở trong đó, chẳng qua chỉ là học sơ sài.

“Cấp cấp như lệnh, Thái thượng lão quân thế hiện thần uy, diệt trừ tất cả yêu ma quỷ quái! Phá!”

Đại sư mở miệng la một câu, sau đó vội vàng dừng chiêu, đứng tại chỗ năm phút, mới thở dài một cái, toàn thân buông lỏng.

Tổng Huyền Khanh ở bên cạnh không dám phát ra thanh âm, dè dặt nhìn đại sư, sợ mình sẽ quấy rầy đến đại sư.

“Được rồi, lễ cũng đã xong, tai họa nhà mấy người tôi cũng đã diệt trừ xong, sau này mấy người không cân phải lo đυ.ng phải rắc rối gì nữa” Đại sư mở miệng nói.

Tống Huyền Khanh đây cảm kích nhìn đại sư, mở miengj nói: “Thật sự cảm ơn đại sư, nhà tôi dạo gân đây toàn gặp phải rắc rối, có đại sư trợ giúp, sau này buổi tối tôi có thể ngủ ngon được rồi”

“Cách xử lý của tôi tiêu hao không ít chân nguyên, hi vọng bà không quên thù lao mà chúng ta đã ước hẹn từ trước” Đại sư mở miệng nói.

“Vâng vâng vâng, tôi đi lấy cho đại sư” Nói xong, Tống Huyền Khanh đi nhanh vào trong phòng ngủ câm sáu mươi triệu tiên mặt ra, đưa cho đại sư.

Đại sư nhận được sáu mươi triệu tiên mặt, trên mặt xuất hiện vẻ mặt hài lòng.

Nhét tiền vào quân áo của mình, đại sư lại nhìn chằm chäm vào Tông Huyền Khanh, sâu xa nói: “Mặc dù bây giờ tôi đã diệt trừ tay họa cho nhà cô, nhưng đây mới là trị được ngọn chưa trị được gốc, nãy tôi tỉ mỉ quan sát phong thủy, phát hiện có mấy chỗ không giống như bình thường và cũng tìm ra được nguyên nhân của tai họa này”

Tống Huyền Khanh nghe lời của đại sư, mặt biến sắc, vội vàng mở miệng hỏi: “Đại sư, là nguyên nhân từ đâu xin ngài hãy nói cho tôi!”

Đại sư nhìn hơi do dự, nhưng mà vẫn hỏi một câu: “Nhà cô có phải có người họ Lâm không”