Ngày hôm sau Hứa Bích Hoài đến công ty làm việc, vừa ngôi vào phòng làm việc, đã có người đến thông báo với cô, nói Hứa Mạn Tranh cảm thấy hai hôm nay cô làm việc vất vả, cho cô mấy ngày nghỉ.
Hứa Bích Hoài lập tức hiểu ý của Hứa Mạn Tranh, xem ra Hứa Mạn Tranh thật sự muốn loại cô khỏi hạng mục này.
Hứa Bích Hoài bất đắc dĩ, nhưng cũng không còn cách nào, đành phải rời khỏi công ty, quay về nhà.
Dù sao mấy hôm nay quả thật cô cũng có chút mệt, nghỉ ngơi một thời gian cũng không sao.
Chỉ là lúc cô về đến nhà, phát hiện Lâm Thanh Diện lại ra ngoài, cũng không biết đã làm gì, cô vốn định đi tố khổ với Lâm Thanh Diện, nhưng thế này không có ai để thổ lộ rồi.
Ngược lại Tông Huyền Khanh, nhìn thấy Hứa Bích Hoài đột nhiên quay vê, nghi ngờ hỏi: “Con gái, sao con lại về, hôm nay công ty không làm việc sao?”
Hứa Bích Hoài thở dài, mở miệng nói: “Ông nội nói gần đây con quá mệt mỏi, muốn con về nghỉ ngơi vài ngay, con thấy là người phụ trách hạng mục lần này, phải đổi người rồi”
Sắc mặt Tống Huyền Khanh lập tức thay đổi, mở miệng nói: “Là vì chuyện ngày hôm qua phải không? Lâm Thanh Diện chết tiệt này, lại làm hại con gái mẹ mất cả công việc”
“Mẹ, hôm qua mẹ không nói như vậy, nếu như Lâm Thanh Diện giao xe và biệt thự ra, mẹ cũng sẽ oán giận anh ấy.’ Hứa Bích Hoài cau mày nói.
Tống Huyền Khanh căn bản không cảm thấy mình có lỗi, mở miệng nói: “Con gái, lần này nếu như ông nội thật sự lấy lại công việc của con, vậy con phải ép Lâm Thanh Diện sang tên cho con đi, nếu không sau này chúng ta phải nhìn sắc mặt của Lâm Thanh Diện đó.
Hứa Bích Hoài thật sự không ngờ đến phản ứng của Tống Huyền Khanh, nghe bà nói như vậy, trực tiếp xoay người trở về phòng.
Trước cửa chi nhánh tập đoàn Thiên Dương.
Hai người Hứa Trai Hiệp và Hứa Mạn Tranh đi tới bên này, hai người nhìn tòa kiến trúc của chi nhánh tập đoàn này, gương mặt đều là hâm mộ.
“Chỉ là một chi nhánh, cũng lớn hơn tập đoàn nhà họ Hứa chúng ta rất nhiều, tập đoàn Thiên Dương đúng là làm chúng ta theo không kịp.` Hứa Mạn Tranh cảm khái nói.
“Ông nội đừng nói như vậy, nhà họ Hứa chúng ta chỉ là không đợi được cơ hội thích hợp thôi, chờ người phụ trách hạng mục tập đoàn Thiên Dương lần này chuyển sang cho con, con nhất định sẽ dẫn dắt nhà họ Hứa, đi về huy hoàng!” Hứa Trai Hiệp lập tức hăng hái nói.
Hứa Mạn Tranh gật nhẹ đầu, hai người cùng nhau đi vào trong tòa nhà.
Hứa Trai Hiệp tìm được bàn lễ tân của chỉ nhánh công ty, nói là đến tìm Tổng giám đốc.
Lần trước Triệu Tam Linh bị giáng chức, tổng giám đốc ở đây cũng thay đổi, chỉ là Hướng Vấn Thiên cảm thấy Lâm Thanh Diện ở gân đây, cân dùng nhiều đến chỉ nhánh bên này, cho nên tự mình đến quản lý.
Cho nên bây giờ người làm chủ của chi nhánh công ty, chính là Hướng Vấn Thiên.
“Tổng giám đốc của chúng tôi không có mặt, nhưng mà chủ tịch đang ở trong phòng làm việc, ngài có chuyện gì, tôi có thể đi thông báo giúp.” Lễ tân nói
Ánh mắt Hứa Trai Hiệp sáng ngời, không ngờ chủ tịch tập đoàn Thiên Dương lại ở đây, nếu như có thể gặp được chủ tịch, vậy đương nhiên là không gì tốt hơn.
“Vậy thì làm phiền cô rồi” Hứa Trai Hiệp cười nói.
Lễ tân hỏi tên Hứa Trai Hiệp, và mục đích đến, sau đó đi vê phía văn phòng.
Hứa Trai Hiệp rạng rỡ cười nói với Hứa Mạn Tranh: “Ông nội, chủ tịch tập đoàn Thiên Dương cũng ở đây, không chừng chúng ta có thể trực tiếp gặp được chủ tịch đấy”
Hứa Mạn Tranh gật nhẹ đầu, đưa tay sờ sờ râu mép của mình, ông ta tự cho rằng mình ở Hông Thành cũng có chút phân lượng, xem như là chủ tịch tập đoàn Thiên Dương, cũng có thể gặp được.
Ngay giữa phòng làm việc, Lâm Thanh Diện ngồi trên ghế làm việc, Hướng Vấn Thiên đang cung kính đứng bên cạnh anh.
“Anh Diện yên tâm, chỉ cần là người nhà họ Hứa đến đổi người phụ trách, em nhất định sẽ để bọn họ nếm chút đau khổ” Hướng Vấn Thiên cười nói.
Lâm Thanh Diện gật đầu, uống một ngụm nước trên bàn trà, mở miệng nói: “Vẫn là cậu biết hưởng thụ, trà này cũng không rẻ đâu nhỉ”
“Anh Diện đây là nói gì vậy, nếu như anh thích, em cho người đưa đến mười cân” Hướng Vấn Thiên mở miệng.
Lâm Thanh Diện khoát tay áo, mở miệng nói: “Tôi trời sinh không thích hưởng thụ, cậu giữ lại tự uống đi”
Lúc này có người gõ cửa phòng làm việc giọng nói của Hướng Vấn Thiên lập tức trở nên nghiêm túc: “Chuyện gì?”
“Chủ tịch, bên ngoài có hai người tìm ngài, nói là người của nhà họ Hứa, có hạng mục hợp tác với công ty chúng ta” Giọng điệu lễ tân vô cùng cung kính.
Hướng Vấn Thiên quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện, Lâm Thanh Diện gật đầu, Hướng Vấn Thiên mới mở miệng: “Để bọn họ chờ trước đi, tôi hết bận sẽ cho bọn họ vào”
“Vâng, chủ tịch” Lễ tân nhận được lệnh, đi xuống thông báo.
“Anh Diện, có cần em ra oai phủ đầu bọn họ trước mặt anh hay không, để bọn họ biết anh Diện cũng không phải dễ chọc?” Hướng Vấn Thiên mở miệng hỏi.
Lâm Thanh Diện cười cười, đứng dậy, mở miệng nói: “Không cần, chuyện sau đó cậu giải quyết là được, tôi đi về trước.”
Nói xong, anh ra khỏi văn phòng, đi thang máy xuống lầu.
Đại sảnh tầng một, hai người Hứa Trai Hiệp và Hứa Mạn Tranh cũng vô cùng vui vẻ, vừa rồi lễ tân nói cho bọn họ biết, chủ tịch đang bận, đợi hết bận sẽ gặp bọn họ.
Chủ tịch tập đoàn Thiên Dương chịu gặp bọn họ, này có nghĩa là tập đoàn Thiên Dương rất xem trọng bọn họ.
“Ông nội, lần này chúng ta nói mấy lời hay với chủ tịch tập đoàn Thiên Dương một chút, không chừng có thêm càng nhiều lợi ích.” Hứa Trai Hiệp cười nói.
“Đến lúc đó con thông minh lanh lợi một chút, nếu có thể có quan hệ tốt với tập đoàn Thiên Dương, ngày nhà họ Hứa chúng ta quật khởi, sắp đến rồi” Hứa Mạn Tranh cũng khí thế nói.
Lúc này Lâm Thanh Diện đi từ trên lâu xuống, đi ra bên ngoài, đúng lúc nhìn thấy hai người Hứa Mạn Tranh và Hứa Trai Hiệp.
Anh cũng không có trốn, mà đi thẳng đến: “Trùng hợp vậy, ông nội, ông cũng đến đây sao”
Lúc Hứa Mạn Tranh và Hứa Trai Hiệp nhìn thấy Lâm Thanh Diện, đều cũng có chút kinh ngạc, không ngờ Lâm Thanh Diện lại đi từ bên trong ra.
“Lâm Thanh Diện, chỗ này mà cậu cũng tới được? Cậu tới đây làm gì?” Hứa Trai Hiệp không chút khách khí hỏi.
“Tới gặp người bạn” Lâm Thanh Diện trả lời.
Hứa Trai Hiệp nhớ đến hạng mục tập đoàn Thiên Dương là Lâm Thanh Diện lấy về, anh có bạn ở đây, cũng không có gì lạ.
“Ha ha, cậu đừng nói là cậu đến đây cầu tình thay cho Hứa Bích Hoài, nói cho cậu biết, ông nội cũng định thay đổi người phụ trách hạng mục này, cho dù cậu tìm đến bạn của mình cầu tình cũng vô dụng, người tôi sắp gặp, chính là chủ tịch tập đoàn Thiên Dương!” Hứa Trai Hiệp đắc ý nói.
Anh ta cảm thấy cho dù Lâm Thanh Diện có bạn ở đây, khẳng định cũng không phải là người quá lợi hại, căn bản không thể so sánh với chủ tịch tập đoàn Thiên Dương.
“Được rồi, Trai Hiệp, đừng nhiều lời với cậu ta, mau để cậu ta đi đi, đừng để cậu ta ảnh hưởng đến cuộc gặp của chúng ta với chủ tịch tập đoàn Thiên Dương” Hứa Mạn Tranh lạnh lùng nói.
Hứa Trai Hiệp lập tức trừng Lâm Thanh Diện một cái, mở miệng nói: “Cậu còn không nhanh cút đi, lát nữa đυ.ng phải chủ tịch tập đoàn Thiên Dương, cậu chịu nổi trách nhiệm sao?”
Lâm Thanh Diện cười cười, mở miệng nói: “Vậy chúc hai người may mắn”
Nói xong, anh liên xoay người đi.
Hứa Trai Hiệp nhếch miệng, nghĩ thâm Lâm Thanh Diện này chỉ vờ bình tĩnh mà thôi, bọn họ sắp gặp chủ tịch tập đoàn Thiên Dương, Lâm Thanh Diện khẳng định sắp không xong rồi.
Hai người tiếp tục trông mong được gặp Hướng Vấn Thiên, nhưng mà hơn một tiếng đồng hồ, vẫn không có ai đến gọi bọn họ.
Hứa Trai Hiệp cũng đợi có chút nóng nảy rồi, Hứa Mạn Tranh lớn tuổi, đứng thời gian dài, để ông đau lưng, có chút chịu không nổi.
Hứa Trai Hiệp nhìn mấy cái ghế cách đó không xa, muốn để Hứa Mạn Tranh qua đó ngồi một chút, nhưng đúng lúc này mấy nhân viên vệ sinh lại phun dung dịch tẩy rửa lên, nhưng lại không lau đi, mà đi làm việc khác.
Trong lòng Hứa Mạn Tranh không ngừng kêu khổ, bình thường ông đâu phải chịu tội như vậy, nhưng vì gặp chủ tịch tập đoàn Thiên Dương, ông cũng chỉ có thể nhịn.
Lại một tiếng trôi qua, cục xương già Hứa Mạn Tranh cũng sắp gãy rồi, lúc này nhân viên vệ sinh cuối cùng cũng lau sạch mấy cái ghế đi.
Ông ta nhanh chóng đi qua đó, muốn ngồi xuống nghỉ một chút.
Đúng lúc đó, lễ tân cũng đi đến.
“Chủ tịch đã hết bận, hai người có thể lên gặp được rồi”
Hứa Mạn Tranh cắn răng, sau đó cùng với Hứa Trai Hiệp đi lên thang máy bên kia, nghĩ thầm vì thay đổi người phụ trách, ông chịu khổ một chút cũng không hề gì.
Hai người đến cửa phòng làm việc của Hướng Vấn Thiên, Hứa Trai Hiệp hít sâu một hơi, đưa tay gõ cửa.
“Mời vào.” Bên trong truyền ra tiếng của Hướng Vấn Thiên.
Hứa Trai Hiệp lập tức mở cửa, dẫn theo Hứa Mạn Tranh vào.
“Chủ tịch, xin chào, tôi là Hứa Trai Hiệp của nhà họ Hứa, vị này là ông nội của tôi, Hứa Mạn Tranh” Hứa Trai Hiệp lập tức giới thiệu.
Hướng Vấn Thiên ngồi trước bàn làm việc, cúi đầu xem văn kiện, nói: “Ngồi đi.
Hứa Mạn Tranh lập tức đi đến bên sofa kia ngôi xuống, cảm giác sofa bằng da thật mềm mại, ông mới thở dài một hơi.
“Mấy người đến tìm tôi, là muốn làm gì?” Hướng Vấn Thiên ngẩng đầu, liếc nhìn hai người.
Lúc này gương mặt Hướng Vấn Thiên vô cùng nghiêm túc, góc cạnh rõ ràng, ánh mắt thâm thúy, là một hình tượng ông chủ doanh nghiệp tiêu chuẩn, so với dáng vẻ trước mặt Lâm Thanh Diện, quả là hai người.
Hứa Trai Hiệp vốn định mở miệng nói chuyện, nhưng lại bị Hứa Mạn Tranh ngăn lại.
Hứa Mạn Tranh cười nhìn Hướng Vấn Thiên, mở miệng nói: ” Chủ tịch hẳn là cũng biết nhà họ Hứa chúng ta có một hạng mục hợp tác với mọi người, lần này chúng tôi đến, là muốn nói với chủ tịch một tiếng, chúng tôi định đổi người phụ trách hạng mục, hy vọng chủ tịch đồng ý“
“Hửm? Nguyên nhân?” Hướng Vấn Thiên hỏi.
“Là thế này, người phụ trách bây giờ của chúng tôi, tên là Hứa Bích Hoài, là một cô gái, con bé dù sao cũng là cô bé, trông coi một hạng mục lớn như vậy, có chút lực bất tòng tâm, gần đây cô ấy làm việc thường xuyên xảy ra sai lâm, cho nên tôi muốn để cháu của mình là Trai Hiệp thay thế, năng lực làm việc của Trai Hiệp rất mạnh, sau khi tiếp nhận hạng mục, nhất định sẽ tạo ra càng nhiều lợi nhuận cho cả hai bên” Hứa Mạn Tranh nói.
“Đúng vậy, năng lực tôi mạnh hơn Hứa Bích Hoài gấp trăm lân, cô ta chỉ giả vờ giả vịt trên hạng mục, cái gì cũng không làm nổi, nếu như đổi thành tôi, hạng mục này nhất định sẽ hoàn thành hoàn mỹ” Hứa Trai Hiệp cũng vô cùng tự tin nói.
Hướng Vấn Thiên nhìn hai người, cười nhạo một tiếng, nói: “Cậu mạnh hơn Hứa Bích Hoài? Tôi nhìn không ra đó!”