Rể Quý Trời Cho

Chương 7: Hợp tác

Cả phòng khách đều vì lời nói của Lâm Thanh Diện mà tĩnh lặng.

Sau đó là một trận cười vang, mọi người đều nhìn Lâm Thanh Diện bằng ánh mắt giễu cợt.

“Người này là ngu thật hay đang giả ngu thế, không lẽ anh không nhìn ra được chúng ta đang cố ý nói vậy sao, vậy mà còn nhận nữa.

“Đúng là người thần trợ công mà, giờ thì không cần lo không ai nhận nhiệm vụ nữa rồi, cười chết tôi rồi, Hứa Bích Hoài đúng là gả cho một ông chồng tốt thật đó.”

“Ở đây chắc cũng chỉ có mình anh ta cho rằng có thể dùng mười lăm tỷ mua được tòa cao ốc văn phòng của công ty Địa Ốc Thiên Vân, không biết Hứa Bích Hoài có hận chết anh ta không nữa.”

“Nói nhỏ chút, đừng để ông cụ nghe thấy, nếu Lâm Thanh Diện đã nói như vậy thì cho đáng đời mất tiền oan.”

Tống Huyền Khanh là người đầu tiên lấy lại tinh thần, bà gấp đến mức bóp chặt tay của Lâm Thanh Diện, hô: “Cậu điên rồi à? Ai cho phép cậu tự tiện đồng ý? Ông cụ chỉ cho mười lăm tỷ, tiền còn thiếu cậu trả sao hả?”

Hứa Bích Hoài cũng không ngờ Lâm Thanh Diện lại đồng ý thay cô vào lúc này, tuy rằng cô cũng rất rõ, chuyện hôm nay cô cũng không có cách nào thoát khỏi.

Cô có rất nhiều thắc mắc, quay sang nhìn Lâm Thanh Diện, dùng vẻ mặt dò hỏi nhìn anh.

Lâm Thanh Diện nhìn lại cô với vẻ vô cùng nghiêm túc: “Anh đã nói rồi, anh sẽ không để em phải hứng chịu những ánh mắt ghẻ lạnh của người khác nữa, em tin anh chứ?”

Hứa Bích Hoài do dự một lúc rồi vẫn nhìn Lâm Thanh Diện gật đầu.

“Chuyện cao ốc văn phòng anh sẽ giúp em, em chỉ cần đồng ý với ông nội là được.” Lâm Thanh Diện mở miệng.

Tuy rằng không biết Lâm Thanh Diện lấy tự tin từ đâu ra mà dám nói như thế, nhưng mà cô có thể cảm giác được anh không có nói đùa với cô.

Dù sao mọi chuyện đã thành thế này, không bằng cứ tin anh một lần, vì vậy Hứa Bích Hoài gật đầu.

Tống Huyền Khanh nghe hai người nói như thế, lập tức mở to hai mắt, vội vàng nói: “Con gái, con đừng có ngốc thế, sao có thể tin lời cái tên vô dụng này được chứ!”

Hứa Bích Hoài không đáp lại lời Tống Huyền Khanh mà quay sang nói với Hứa Mạn Tranh: “Ông nội, nếu như ông đã dặn dò, vậy con sẽ làm đúng theo những gì ông yêu cầu.”

Hứa Trai Hiệp và Hứa Bích Uyên thấy Hứa Bích Hoài đã đồng ý cũng có hơi kinh ngạc, Hứa Trai Hiệp cảm thấy như vậy còn chưa đủ, đảo mắt vài vòng rồi nói: “Cô chỉ đồng ý thôi thì vẫn còn chưa đủ, ai biết được cô có đang mang tương lai của công ty ra làm trò đùa không, mười lăm tỷ đối với công ty cũng không phải một con số nhỏ, lỡ cô phá sạch số tiền này thì cũng sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến công ty.”

Hứa Bích Hoài nhíu mày, nhìn Hứa Trai Hiệp, hỏi: “Hứa Trai Hiệp, tôi đã hứa với ông nội là sẽ tìm cách mua được tòa cao ốc văn phòng kia rồi, anh còn muốn thế nào nữa?”

“Không phải tôi muốn thế nào, tôi chỉ đang suy nghĩ thay ông nội thôi, đưa cho cô mười lăm tỷ, lỡ như cô thấy tiền sáng mắt rồi tiêu xài hết thì phải làm sao đây? Hơn nữa ai dám bảo đảm cô có thể mua được tòa cao ốc văn phòng kia về, nếu như mua không được không phải là lãng phí thời gian của ông nội sao?” Hứa Trai Hiệp bắt đầu nói bừa.

Hứa Bích Hoài thật sự bị chọc cho nổi giận rồi, lúc nãy người nói cô có thể mua được tòa cao ốc văn phòng kia là Hứa Trai Hiệp, bây giờ người lo cô không mua về được cũng là Hứa Trai Hiệp, người này vì để đối phó cô, đúng là có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào mà.

“Lo lắng của Trai Hiệp cũng có lý, con nói có thể mua một tòa cao ốc văn phòng với giá mười lăm tỷ, ai có thể bảo đảm?” Hứa Mạn Tranh cũng nói.

“Con có thể bảo đảm, Bích Hoài chắc chắn có thể mua được cao ốc văn phòng về.” Lâm Thanh Diện lại mở miệng lần nữa.

Hứa Trai Hiệp lập tức cười nhạo nói: “Anh bảo đảm? Ai không biết anh là một tên vô dụng chứ, lời bảo đảm của anh còn không bằng chó!”

Lâm Thanh Diện không hề tức giận, ngược lại còn cười nói: “Nếu như anh không tin, vậy hay là tôi và anh đánh cược với nhau ngay trước mặt ông nội, thế nào?”

Hứa Trai Hiệp lập tức tươi cười, tên Lâm Thanh Diện này đúng thật là người do ông trời phái xuống đây giúp anh, anh còn đang suy nghĩ nếu như Hứa Bích Hoài không mua được tòa cao ốc văn phòng thì sẽ đuổi cô ta đi như thế nào thì Lâm Thanh Diện đã chỉ cho anh một cách.

“Được thôi, cược thì cược, nếu như Hứa Bích Hoài không mua được tòa cao ốc văn phòng kia về thì cái tên vô dụng là anh và cô ta lập tức cút khỏi nhà họ Hứa, vĩnh viễn không được quay về!” Hứa Trai Hiệp gằn giọng, ác độc nói.

“Cũng được, nhưng nếu như Hứa Bích Hoài làm được, anh cần phải quỳ xuống xin lỗi Hứa Bích Hoài trước mặt ông nội, anh dám cược không?” Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm Hứa Trai Hiệp nói.

Hứa Trai Hiệp hoàn toàn không tin Hứa Bích Hoài có thể dùng mười lăm tỷ mua được cao ốc văn phòng của công ty Địa Ốc Thiên Vân, nếu như cá cược thì anh nhất định sẽ thắng, cho nên nói với giọng chắc nịch: “Tôi có gì mà không dám chứ, nếu đã thế thì quyết định vậy đi, ông nội sẽ làm chứng, nếu mua không được tòa cao ốc văn phòng kia, hai người cứ chờ cút ra khỏi nhà họ Hứa đi!”

Lâm Thanh Diện không nói gì nữa, đi đến cạnh Hứa Bích Hoài.

Hứa Mạn Tranh thấy mọi chuyện đều đã quyết định xong, lập tức tuyên bố cuộc họp gia tộc kết thúc, cũng cho Hứa Bích Hoài năm ngày để đi mua tòa cao ốc văn phòng.

Trước cổng chung cư.

Tống Huyền Khanh dang tay cản Lâm Thanh Diện lại, nhất quyết không cho anh bước vào.

“Cái tên vô dụng này muốn gϊếŧ chết cả nhà chúng ta đó! Sao cậu lại phải cá cược với Hứa Trai Hiệp hả, bây giờ thì hay rồi, nếu như Bích Hoài không mua được tòa cao ốc văn phòng thì cả nhà chúng ta sẽ bị đuổi ra ngoài uống gió Tây Bắc, cậu định hại cả nhà phải sống cuộc sống uất ức như cậu thì mới chịu vừa lòng bỏ qua hay sao!”

Trêи đường trở về, Tống Huyền Khanh đã bắt đầu xù lông, mắng chửi Lâm Thanh Diện suốt đoạn đường, về đến chung cư rồi cũng không cho Lâm Thanh Diện vào.

Hứa Bích Hoài và Hứa Quốc Hoa đều cản Tống Huyền Khanh lại, nếu không Tống Huyền Khanh đã nhào lên đánh nhau với Lâm Thanh Diện rồi.

“Mẹ, chuyện hôm nay đều là do Hứa Trai Hiệp và Hứa Bích Uyên cố ý làm, cho dù Lâm Thanh Diện không nói như thế thì chuyện này cuối cùng cũng rơi xuống đầu con thôi, mẹ đừng trách Lâm Thanh Diện nữa.” Hứa Bích Hoài khuyên.

“Nhảm nhí! Tất cả mọi chuyện đều là do cái tên vô dụng này, nếu không phải cậu ta, nhà chúng ta sao lại bị mọi người xem thường, rồi còn lại bị ăn hϊế͙p͙ khắp nơi thế này chứ, hôm nay mẹ nhất định không cho phép cậu ta đặt chân vào nhà dù chỉ nửa bước.” Tống Huyền Khanh nổi điên.

“Mẹ, mẹ đừng có gấp mà, con đánh cược với Hứa Trai Hiệp là vì tin chắc Bích Hoài có thể mua được cao ốc văn phòng, chờ cô ấy mua được cao ốc văn phòng về rồi, Hứa Trai Hiệp sẽ không thể làm gì được chúng ta nữa.” Lâm Thanh Diện giải thích.

“Cậu tin thì được cái quỷ gì chứ! Món đồ ba mươi tỷ, người ta sẽ bán cho cậu với giá mười lăm tỷ à? Cậu cho rằng công ty Địa Ốc Thiên Vân làm từ thiện hả?” Tống Huyền Khanh oán hận nói.

Lâm Thanh Diện bất đắc dĩ, không biết phải giải thích với Tống Huyền Khanh như thế nào nữa.

“Được rồi mẹ, nhiều người đang nhìn kìa, không lẽ mẹ nhất định phải quậy đến mức ai cũng biết mới vừa lòng sao?” Hứa Bích Hoài cau mày nói.

Tống Huyền Khanh nhìn xung quanh, phát hiện có rất nhiều người đang nhìn thì mới kiềm chế lại.

Bà nhìn Lâm Thanh Diện bằng ánh mắt độc ác, nói: “Cậu chỉ có thời gian năm ngày, năm ngày sau, nếu như Bích Hoài không thể mua được cao ốc văn phòng, vậy thì cuộc hôn nhân của hai người, không muốn chấm dứt cũng phải chấm dứt!”

Nói xong, Tống Huyền Khanh đi thẳng vào trong.

Lâm Thanh Diện nheo mắt lại, lẩm bẩm: Không cần tới năm ngày đâu, ngày mai tôi sẽ cho mọi người biết, tôi làm như thế, rốt cuộc là đúng hay sai.