Em Là Nữ Vương, Tôi Nguyện Cúi Đầu

Chương 7

"Tại sao lại khóc ra nông nổi này?" Dục Vệ Khanh nổi tiếng là tàn nhẫn trong giới hắc đạo.

Kẻ đã phật ý hắn chắc chắn không sống quá tốt đẹp.

Thế mà giờ đây hắn lại vì một nữ nhân mà bày ra khuôn mặt thương tiếc như thế.

Thật khiến nhiều người lau mắt mà nhìn a.

Dục Vệ Khanh khẽ hôn lên trán Đậu Ngọc Đào ý muốn an ủi cô ta.

Thấy cô ta yếu ớt ngã vào trong lòng mình, tâm Dục Vệ Khanh đau vô cùng.

Hưởng thụ sự sủng ái của hắn, cô ta thút thít chùi một bên má ướt nhẹp, uất ức không thôi nói : "Em biết mình không tốt, luôn bất cẩn té ngã, nhưng không phải em cố ý mà, tại sao tiểu Sa lại đối xử với em như vậy chứ."

"Cô ta làm gì em?" Giọng nói Dục Vệ Khanh nghiêm lại, ánh mắt sắc bén không thôi.

Hắn một bên an ủi người yêu bé nhỏ, một bên cắn xé Hoàng Sa trong suy nghĩ.

Đậu Ngọc Đào lắc đầu đầy ngây ngô, đôi mắt bồ cầu ướŧ áŧ đầy khuất nhục : "Không thể trách tiểu Sa được, là em không tốt đυ.ng trúng cô ấy, cô ấy la rầy em cũng không sai."

Dục Vệ Khanh không nói, hắn nhìn đôi môi hơi mím của Đậu Ngọc Đào, trong đầu liên tưởng tới cảnh người yêu bé nhỏ bị nhục mạ.

Cơn tức giận cứ dâng trào trong bụng, thầm nghĩ dám đυ.ng vào người của hắn?

Gan cô to bằng trời!

....

Ở một diễn biến khác.

"Tiểu Sa, nếu quá sức có thể đưa tôi giúp một phần." Bạch Cẩn nhìn ma nữ đang điên cuồng gõ máy tính mà rùng mình.

Cô đã ngồi đây đánh văn kiện hơn bảy tiếng rồi, còn không hề đυ.ng tới cơm trưa, cô có còn là người nữa hay không a?

Hoàng Sa lắc đầu, cầm văn kiện được giao đếm đếm, xong xuôi mới mỉm cười nói : "Sắp xong rồi, Anh Bạch cứ về trước để tôi giao văn kiện này cho Khương tổng rồi về sau."

"Ăn cơm! tôi có thể mời Tiểu Sa ăn cơm được không?" Bạch Cẩn ngại ngùng xoa mũi, y chính là muốn cùng Tiểu Sa có cơ hội ở riêng a.

Cô thấy y nói vậy mới xem đồng hồ trên tay, gần 18h rồi cũng sắp tới giờ cơm chiều : "Được, anh Bạch đợi tôi ở sảnh được không, khoảng 15" thôi. "

Bạch Cẩn nghe vậy liền vui vẻ gật đầu.

Khuôn mặt tuyệt diễm được giấu sau cặp kính cận càng thêm chói mắt.

Cũng hên là y không để lộ nhan sắc này ra, nếu không, nhân viên nữ trong công ty chắc sẽ lăn đùng ra chết hết vì bị sịt máu mũi mất.

Hoàng Sa thu xếp đồ đạc, cầm sắp văn kiện lên coi lại lần nữa.

Cảm thấy đã hoàn hảo, cô mới đem lên đưa cho Khương Liệt.

Hắn ta rất ưa bắt bẻ cô, nếu tốt thì thôi, còn nếu không tốt á hả, ha nghĩ thôi cũng đừng nghĩ.

Nghe được giọng nói quen thuộc.

Khương Liệt vô ý thức chỉnh lại cổ áo, cảm thấy nhan sắc đã anh tuấn, mới nhẹ kêu cô vào.

"Thưa Khương tổng, đây là văn kiện mà ngài đưa tôi sửa chữa." Hoàng Sa lễ độ đưa văn kiện lên bàn, nghiêm túc đứng một bên nghe phê phán.

Khương Liệt dời ánh mắt từ máy tính sang văn kiện trên bàn, vừa lật vừa xem nội dung, không tới 3" sau hắn mới gật đầu thỏa mãn nói "được".

Cô như được miễn xá, định chào hắn xong thì rời đi, nào ngờ lại bị hắn nói một câu phải thụ sủng nhược kinh a.

"Tối nay ăn cơm với tôi, cô thu xếp xong thì mình đi." Khương Liệt không hề cảm thấy hành vi mình làm có gì sai.

Mời nhân viên một bữa cơm thì có là gì cơ chứ.

Trong hoang mang thức tỉnh, Hoàng Sa nhẹ lắc đầu từ chối :"Chuyện là, tối nay tôi có hẹn với anh Bạch, Khương tổng xin từ chối ngài."

"À." Khương Liệt À lên một tiếng, bỏ xuống áo vest vừa mới cầm lên.

Hoàng Sa cúi chào hắn rồi mới lui ra.

Đợi Hoàng Sa đã đi xa, Khương Liệt mới dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm bóng lưng cô :" Anh Bạch sao?"

_________________________

Bữa ăn tối diễn ra rất êm đẹp, khung cảnh lãng mạn, thức ăn thơm ngon, đã vậy còn có tiếng piano du dương.

Nhưng những thứ đó tan rã cho tới khi Hoàng Sa bắt gặp Dục Vệ Khanh ôm eo Đậu Ngọc Đào đầy ái muội, họ hi hi ha ha ăn tối ngay sau bàn của cô a!

Lạy trời là cô chưa tạo nghiệp gì để bị quật đâu!

Tại sao Hoàng Sa lo lắng ư?

Vì cô biết trong tất cả nam chủ, người yêu Đậu Ngọc Đào nhất chính là Dục Vệ Khanh!

Nhất là cái tính hay mách lẻo của cô ta, không nghi ngờ gì khi cô ta nói lại chuyện mình bị ức hϊếp cho bọn nam chủ.

"Sao vậy?" Bạch Cẩn thấy trán cô đầy mồ hôi thì lo lắng hỏi, y cẩn thận nhìn sắc mặt cô, hay là thức ăn không ngon, đây là nhà hàng năm sao mà, thức ăn chắc chắn không tệ.

Hoàng Sa lau mồ hôi trên trán, ai oán nhìn y, vì sao anh lại chọn chỗ xui như vậy chứ, gặp toàn âm binh kia kìa.

"Ăn nhanh chúng ta rời đi."

Cái cảm giác vừa ăn, vừa lo lắng bị một phát đạn sau đầu thật khó chịu, cô tin tưởng cái tên sau lưng có thể làm ra những hành động nguy hiểm đó.

"Ôi! không phải Tiểu Sa đây sao?" Bỗng giọng xuyên tạc qua tâm tư Hoàng Sa, cô toát mồ hôi nhìn Diêu Linh trước mặt.

Có cần phải to tiếng như vậy không?

Cô không thấy tim tôi nó rớt ra ngoài rồi à!

Lặng lẽ cầm bé tim đã hoảng sợ lên.

Hoàng Sa gượng cười nhìn Diêu Linh, má ơi phía sau lạnh quá, con không dám quay đầu.

"Đúng là Tiểu Sa à? May mắn quá, tôi còn tưởng lầm cơ, mấy tháng qua cô không ghé chỗ tôi, tôi còn tưởng cô bận theo đuổi Anh Vũ nữa ... A, ai đây, bạn trai mới của cô sao, có khơi khù khờ, khẩu vị cô thay đổi rồi à." Quả nhiên xứng với danh xưng "Vô Duyên tỷ tỷ", cô ta vừa mở miệng đã khiến Hoàng Sa cùng Bạch Cẩn đen mặt, thấy y đau lòng hơi cắn môi, Hoàng Sa thầm lặng xót ruột.

"..."

"..."

Thỉnh yêu nghiệt từ đâu tới thì mau cút đi, đại Boss của cô thẹn tới đỏ mặt rồi a.