47.
Mặc kệ sự đời, cô và anh ăn uống xong liền rủ nhau đến "nơi tình yêu bắt đầu", mà địa điểm chính xác là vũ trường náo nhiệt.
Nhạc Hy thuộc tuýp con gái hư hỏng từ khi lên cấp ba, mà chả có ai ngăn nổi cả; sau này trưởng thành thì bắt đầu chín chắn hơn chút. Mặc dù vậy, đối với loại sôi động nhạc, cô là cực kỳ hứng thú.
Quân Hàm cao ngạo ngồi ở một góc, mặt bàn màu đen bóng loáng phản chiếu lại hình mấy lon bia và một vài vỏ chai rượu.
Không khí trầm mặc một cách đáng sợ, bất thình lình, một giọng nam vang lên làm gián đoạn:
"Ây yô~ Cũng phải tầm hơn tháng rồi nhà ngươi chưa có hồi cung. Sao vậy? Là trăm công nghìn việc hay là mỹ nữ con nhà lành?" Cố Nguỵ ngồi xuống đối diện Quân Hàm, nhìn hắn nhấc từng chai lên, rượu xuống cổ họng mà không có vị, hệt như nốc nước lã vậy.
"Tránh!" Anh lườm cậu, môi bạc khẽ nói.
Đối phương nghĩ mình đắc tội liền vội vã:
"Tôi làm công tử đây giận khi nào à?" Cố Nguỵ nhanh chóng hỏi, tên này tuy đối với công việc quả thực nghiêm túc nhưng chưa bao giờ có thái độ như này.
"Cậu chắn tầm nhìn của tôi!"
"A" Anh nghe Quân Hàm ngồi sang bên cạnh, ánh mắt quét qua cái thứ gọi là spotlight trong mắt tên tiểu tử ấy.
"Trước giờ không phải thích cô nào đều thẳng thắn gọi sao?"
"Đố ngươi hàn huyên được nữ nhân áo xanh."
"Hừ! Chuyện đơn giản."
Cố Nguỵ đứng dậy tiến tới chỗ của Nhạc Hy đang náo nhiệt. Anh bông đùa trêu ghẹo:
"Vị tiểu thư thật xinh đẹp, không biết người như tôi đây có thể làm quen?"
"Chúng ta vốn dĩ không quen nên việc gì phải làm quen nữa?"
Nhạc Hy đang hoà vào điệu nhạc, bị nam nhân thối kéo ra, đương nhiên là cáu giận rồi.
"Nhưng biết sao giờ, anh thích em mất rồi."
"Ngáo à? Vừa gặp liền đã thổ lộ, có tên nào đi tán gái như anh không?"
Nhạc Hy mắng người như vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ đến bóng hình một vị vương tử.
"Vậy nói xem, em không thích anh ở điểm nào, anh sẽ sửa."
Cố Nguỵ thật tức giận, chẳng lẽ nhan sắc này bị xuống cấp nặng nề. Tên tiểu tử kia chắc chắn biết rõ tính cách của cô nàng này nên mới bảo anh ra thử nghiệm. Nếu không được, chắc chắn sẽ bắn cho ai vài lô đạn khinh bỉ.
"Tôi không thích ở điểm "anh thích tôi", sửa được không?" Nhạc Hy cau mày sau đó bỏ đi, chân tự giác mò đến ngồi cạnh Quân Hàm.
"Sao không cho anh ta làm quen?"
Anh ôn nhu khoác vai cô, còn cuốn cuốn vài lọn tóc rớt ở trên bờ vai trần quyến rũ.
"Thèm vào!"
"Hư như em, người ta để ý là may lắm rồi."
Cô nghe câu nói này liền nổi đoá, tông giọng có cao hơn chút ít
"Hảo. Mau cút ra, bổn nương chứng minh cho ngươi thấy ta nhiều nam nhân hơn ngươi tưởng."
Đoạn, Nhạc Hy toan đứng dậy thì bị Quân Hàm kéo lại:
"To gan! Không phải hôm trước còn nói cần một mình anh?"
"Đó là CẦN. Không phải yêu thích."
Cô hậm hực, đúng là trước giờ chỉ là muốn anh ở bên cạnh, chưa có ý tiến xa hơn. Dù sao là vợ chồng trên danh nghĩa, anh ta chính xác bạn tâm đồng ý hợp, so với loại bạn thân khác giới thì nhỉnh hơn một chút, luận ra còn mang tiếng là bạn giường.
Quân Hàm nhoẻn miệng cười rồi hất Nhạc Hy qua một bên, ngoắc tay gọi mấy nữ phục vụ đến.
Nhạc Hy chả quan tâm, tự mình tránh ra một bên ngồi nghịch điện thoại.
Tưởng bà đây sợ chắc, muốn chơi thì cứ việc.
Cố Nguỵ chứng kiến một màn vừa rồi, cảm thấy nữ nhân vô cùng lớn mật, cư nhiên làm khùng Vương thiếu. Xong, cũng không thèm xin lỗi.
"Quân Hàm, cô ấy là gì của cậu?"
"Vương phu nhân."
Ba chữ này, thốt ra từ miệng anh làm mấy cô gái bên cạnh xụ mặt, ánh mắt nổi lên tia ghen ghét, vậy mà thân hình vẫn dán chặt vào bóng dáng kia.
Cố Nguỵ ngạc nhiên, lập tức hỏi lại:
"Chính là cô vợ cậu mới cưới?"
"Không là vợ tôi thì là vợ cậu chắc?"
Chỉnh lại tư thế, Cố Nguỵ giơ tay ra trước mặt, ý muốn xin lỗi Nhạc Hy:
"Thật thất lễ, khi nãy là do Vương thiếu thử cô, tôi là không có ý gì khác."
"Thử tôi? Chứ không phải anh tình nguyện à?"
Cố Nguỵ lúng túng, vế sau lời cô là tuyệt đối đúng, lúc ấy anh ngỡ là nữ nhân độc thân nên mới ra làm quen, nào có ai ngờ...
Nhạc Hy liếc Quân Hàm, bất chợt thấy anh cũng đang nhìn mình, sau đó ném qua một tia đắc ý. Cuối cùng, quay qua Cố Nguỵ nói:
"Tôi và Vương thiếu đây quan hệ vợ chồng trên danh nghĩa, phải chăng Cố thiếu muốn, tôi có thể xem xét việc làm bạn gái anh."
"Tôi..." Cố Nguỵ cả kinh, nhưng nếu là sự thật thì anh thực muốn đem cô ở cạnh, nữ nhân xinh đẹp, lại là bông hồng có gai, ít nhiều nam nhân nào cũng muốn trải.
Phía bên này, Vương Quân Hàm tay nắm thành quyền, có phải chiều cô quá nên sự lộng hành được đẩy lên cao?
"Sao? Tôi thấy hay đấy chứ. Cậu nhận lời đi. Lén lút qua lại, miễn đừng để thiên hạ bàn tán.."
Quân Hàm kích đểu Cố Nguỵ nhưng cũng làm Nhạc Hy xuất hiện chút buồn bã. Anh biết cô là cố ý còn anh chính là cố tình. Cô không thích, lại không dám nói.
Ngược lại, nội tâm như muốn bùng nổ. Cô thích anh nhưng luôn phủ nhận và trốn tránh. Anh hao hao Đinh Vạn Kiệt, điều này khiến cô không thể gần gũi. Ngộ nhỡ, quá khứ lặp lại, Nhạc Hy thực không biết đối mặt thế nào?
Tiếng điện thoại của Cố Nguỵ vang lên như giải thoát cho chủ nhân, anh ta nhanh chóng thoát ra khỏi cuộc trò chuyện mà thần kinh căng như trão, nếu đồng ý, chẳng may Quân Hàm chém đầu anh, lúc ấy thì tại số chứ biết làm gì.
Thấy người em vừa rời đi, Vương Quân Hàm đuổi hết nữ nhân bên cạnh,tức giận kéo Nhạc Hy về phía quản lý để thuê phòng.
"Anh bị điên à?"
"Còn nói nữa, lưỡi chắc chắn sẽ rời khỏi miệng." Quân Hàm một thân sơ mi anh tuấn, lôi xềnh xệch cô gái phía sau lên phòng đã thuê.
"Ách!"
48.
Cánh cửa vừa mở, Nhạc Hy bị quẳng lên giường, sau đó tiếng khoá trái vang lên, làm cô liên tưởng đến ngày trước lúc Quân Hàm nổi khùng.
"A-Anh... Cớ gì suốt ngày nổi giận?"
"Không phải em là nguyên nhân sao?"
Quân Hàm cáu gắt lên to tiếng, Nhạc Hy thấy thế liền im bặt, không tự chủ cắn cắn môi dưới uỷ khuất.
"Nói không đúng?"
"..."
"Em coi anh là cái gì? Anh không phải sủng em để bị coi như đồ chơi."
"..."
"Triệu Nhạc Hy! Đã bao giờ em yêu anh chưa?"
"Sao anh không tự hỏi anh đã bao giờ yêu em thật lòng? Hay là thích hôm nay mai chán rồi ném bỏ. Nếu thế, em còn cần cái sự sủng ái đó để làm gì. Anh với Đinh Vạn Kiệt, đều là đồ tồi."
Nhạc Hy tức giận, cô đứng bật dậy rồi bước nhanh vào nhà tắm, ngồi trong bồn bật khóc.
"Tại sao không ai hiểu? Cô đâu phải vô tâm vô phế?"
Phía ngoài, Quân Hàm ngồi thụp xuống đất ôm đầu. Anh không biết, anh không hiểu cô, cũng không rõ Đinh Vạn Kiệt tại sao luôn đem ra so bì với bản thân, từ Quan Điểu Nghi tới Nhạc Hy. Không lẽ anh và hắn thực sự giống nhau?
Lấy điện thoại trong túi quần ra, nhìn nó hồi lâu rồi mới bắt đầu nhắn tin cho trợ lý - Lăng Hạo.
[Cậu giúp tôi điều tra về Nhạc Hy và Đinh Vạn Kiệt ngày trước. Có thông tin chính xác lập tức gửi qua."
Tin nhắn vừa gửi, Quân Hàm ném điện thoại lên giường rồi đứng dậy bước về phía phòng tắm, nhưng lại không muốn đẩy cửa vào.
[Hức...Nghi Nghi, cậu nói tớ phải làm thế nào?]
Tiếng Nhạc Hy đang nói chuyện qua điện thoại làm Quân Hàm sững sờ một hồi lâu.
[Không thể so sánh như thế, nếu thực sự thích anh ta, cậu phải thổ lộ. Đừng để tên khốn Vạn Kiệt ám cậu cả đời."
[Nhưng... nếu Quân Hàm chỉ nói xuông? Anh ta đâu phải loại nhất kiến chung tình. Tớ sợ..."
[Đâu phải lần đầu tiên, sợ cái quái gì? Mạnh mẽ lên.]
Cạch.
Nhạc Hy hốt hoảng tắt máy, cô nghĩ anh ta ra ngoài rồi, không lẽ...
Quân Hàm bế Nhạc Hy dậy, rồi đặt cô nhẹ nhàng trên giường, từ từ nói:
"Anh không cần biết em với tên bạn trai cũ đó thế nào, nhưng anh là anh, anh nói yêu em chính là yêu em, còn chung tình thì không phải phụ thuộc vào thái độ của em sao?"
"Như vậy cũng được tính là tỏ tình?"
"Phải!"
Quân Hàm nhìn cô hồi lâu rồi bắt đầu ấn xuống đó một nụ hôn.
Mới đầu chỉ là chuồn chuồn thoáng qua, ngay sau đó lại là mãnh liệt, dây dưa, triền miên không dứt. Quân Hàm như trút bỏ toàn gánh nặng, đem nữ nhân đối diện lấy làm tiêu khiển, mân mê cơ thể tuyệt đẹp ấy.
Trước đây cô gầy hơn hiện tại, tuy đẹp nhưng anh không thích, thêm chút ít da thịt vẫn sướиɠ hơn. Dẫu vậy, xương quai xanh vẫn lộ ra một cách mê người.
"Hy. Yêu anh không?"
"E-Em...em thích anh."
Vậy là được rồi. Cuối cùng chỉ cần cô nói vậy, Quân Hàm mới phần nào yên tâm. Anh bị chết tâm từ 7 năm trước, khi Lộ Hà Điệp rời đi. Lúc này đây, cô lần nữa sưởi ấm nó, tia hi vọng sống sót cũng cao hơn.
Thấy bàn tay nam nhân chuẩn bị xé y phục của bản thân, Nhạc Hy liền đẩy anh ra.
"Không được xé, em không có nhiều tiền mua quần áo đến vậy."
"Vậy...?"
"Em tự cởi."
"Hảo, nhanh một chút."
Quân Hàm chống tay ra đằng sau nhìn cô quay lưng lại, hai đầu gối quỳ trên giường.
Ánh mắt theo từng động tác lúng túng mà nheo lại.
Cô vén tóc, sau đó từ từ từ kéo khoá ở sau lưng. Cởi bỏ áo, rồi đến quần, sau đó động tác dần chậm lại, Quân Hàm có thể đoán được vẻ mặt ngượng ngùng kia đang đỏ như thế nào.
Qυầи ɭóŧ được vứt dang một bên, bờ mông vểnh lên đầy quyến rũ hiện ra, cô ở tư thế quỳ để cởϊ áσ con.
Không gian im lặng đến mức nghe được cả tiếng đồng hồ ở tay Quân Hàm kêu lên tích tắc.
Nói là để cô tự cởi, ấy mà có mỗi cái áo cuối cùng, anh lại thấy lâu đến sốt ruột.
Vật nam tính dần nhô lên, sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ này,... anh không chịu được nữa.
Đoạn, liền kéo phăng mảnh vải còn xót lại, nhanh chóng đè cô dưới thân.
"Em kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh?"
"Không có..."
"Nói dối không biết ngượng mồm. Phải phạt!"
Sau đó, Quân Hàm từ từ hôn cô, bàn tay to lớn mò xuống phía dưới.
________________________
#Sue.
Phục vụ cho tâm hồn trong sáng của ta, những chap có H ai không thích có thể không đọc, vì nó không liên quan đến nội dung cốt truyện là bao.