"Anh toàn tự làm theo ý mình!"
Nhạc Hy tỏ vẻ giận dỗi, cô hất tay anh ra rồi đứng bĩu môi, dáng vẻ trông thật uỷ khuất.
Quân Hàm thấy vậy liền xoa đầu cô, tiện thể kéo thân ảnh sát gần mình; ánh mắt thập phần ôn nhu, cưng chiều:
"Em thích đền bù thế nào?"
"Cái gì cũng được?"
"Em phải nói đã chứ."
"Hôm nào thoát y cho bổn cung chiêm ngưỡng, nhưng mà không được phát dục nữa đâu đấy!"
Nhạc Hy vui vẻ nói, cô mới phát hiện: Quân Hàm chính là quá hoàn hảo, mặt đẹp trai kiểu lãng tử, mái tóc lúc hạ mái còn hơi rối khiến anh thực sự mê người, đã thế body thì quyến rũ thôi rồi, từ trên xuống dưới chẳng chỗ nào phải chê.
Sống thử với nhau được gần một tuần, Nhạc Hy cảm thấy rằng anh cuốn hút nhất là khi đổ mồ hôi hoặc vừa tắm xong, nghĩ thôi đã thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi. Nhưng trái lại, cô sợ làʍ t̠ìиɦ với anh. Căn bản, anh ta khoẻ và rất lợi hại, có thể trinh chiến 2 ngày 2 đêm mà không cần ăn uống cũng nên.
"Nếu em muốn thì luôn tại đây. Nói trước là anh chỉ đảm bảo vế đằng trước thôi, còn cái vế sau thì phải xét tâm trạng đã."
"Không~ Anh có bệnh không đấy, làm sao mà ở đây được?" Nhạc Hy đánh vào vai anh một cái rồi chu môi.
"Anh với em ra ngoài thuê phòng."
"Không phải nói đi gặp Thượng Vĩ sao?"
Quân Hàm thấy vậy cụt hứng, không nói gì thêm mà dẫn cô ra phòng tiếp khách đã chuẩn bị trước, hành lang bỗng trở nên u ám hẳn.
Hai người đứng trước một cánh cửa lớn, quả nhiên ở đó đã có người đợi sẵn. Hắn ta nhìn quen quen, nhưng mà cô chả nhớ cái gì sất.
"Lăng Hạo, thằng cha già kia đâu?"
"Hắn đợi lão đại ở bên trong."
Nhạc Hy thầm cảm thán, quả nhiên, cách dùng từ ngữ nói lên tính cách của con người. Điều này cho thấy Quân Hàm là một tên đại ca pha chút ngông cuồng, nổi loạn.
Anh đưa cô vào trong, sau đó rất thản nhiên mà kéo Nhạc Hy ngồi xuống vị trí đối diện Thượng Vĩ.
"Vương thiếu này, có phụ nữ ở đây hơi bất tiện.."
Ông ta khá cảnh giác với cô, nét mặt không khác gì con cáo đã dần thành tinh.
"Cô ấy vừa là vợ vừa là người của tôi"
Một lời này đã đủ khẳng định: Anh không đuổi, người khác cũng không có quyền.
"Vậy chúng ta vào thẳng vấn đề. Như cậu biết đấy: Diêu Tự là em tôi, nó hồ đồ không biết phép tắc nên đả kích đến Vương thiếu. Nhưng nể mặt tôi, cậu tha cho nó lần này. Tôi hứa sẽ hậu tạ thật tốt."
Thượng Vĩ nhẹ nhàng, cố tình bảy tỏ sự chân thành. Nhưng dường như với một "ngôi sao điện ảnh" vô danh hữu thực (không có danh tiếng nhưng có thật) như Quân Hàm, ông ta diễn quá giả tạo.
"Diêu Tự là đứa nào?"
Nói trắng ra: Quân Hàm cố tình, còn không phải con cá chơi lớn thử sống trên cạn với anh sao? Xem ra cái lô hàng tối nay cũng không lớn bằng mạng tên này.
"C-Cậu..."
Thượng Vĩ cả kinh, không thể tin rằng hắn khinh người đến thế. Sống gần nửa đời người, chưa lần nào tên Vĩ này bị coi thường chát như thế này.
"Vương thiếu đừng đùa như vậy, Diêu Tự hôm nay muốn giao dịch hàng cho một đối tác làm ăn ở Thượng Hải, không biết phận nên.."
Chưa để ông ta trình bày xong, Quân Hàm liền cắt ngang:
"Đừng có vòng vo tam quốc. Vụ này tôi được lợi gì?"
Nhạc Hy ngồi cạnh mà còn cảm thấy bức xúc thay cho tên họ Thượng, đường đường là bậc tiền bối, không nghĩ đến có một ngày phải hạ mình để thảo luận với một thằng nhãi đáng tuổi con, tuổi cháu, lại còn bị cho ăn vài vố. Gặp phải cô, mặc xác tên Diêu Tự sống chết ra sao, lập tức nhảy vào đập cho nát cái mặt anh ta một trận, như thế mới hả hê. Mà thực ra, nếu Quan Điểu Nghi vào trường hợp như Diêu Tự, cô cũng sẽ giống Thượng Vĩ; biết làm sao được - "bạn bè" là cái quái gì cơ chứ?
"Tôi nhường cho cậu số vũ khí đã cập bến tại Thượng Hải, ngược lại tôi muốn mạng của Diêu Tự."
"Chỉ có một lô hàng mà đòi đổi người? Thế còn việc con cá Diêu Hồng của ông làm thuộc hạ của tôi trọng thương thì thế nào? Có tính không đây?" Quân Hàm sở hữu tông giọng trầm đặc trưng của phái nam, lại thêm khuôn mặt điển trai, khí thế vương giả... hẳn là kiệt tác đi. Triệu Nhạc Hy có cảm giác mình vừa vớ được mỏ vàng. Anh không còn trẻ con hay quá lạnh nhạt như trước, bù lại Quân Hàm dịu dàng, tâm lý, còn rất "ngầu" và soái, thỉnh thoảng hơi da^ʍ dê một tẹo, ấy mà hợp gu. Điều này, có mơ cô cũng chưa từng nghĩ. Sở Văn Lục Thiên tuy đẹp trai, ga lăng và hào phóng nhưng anh ta hèn vô cùng. Trước đây, có một số nữ sinh bắt nạt Lý Mạn Thi, tên bại não đó liền tự tay đánh từng đứa một. Đinh Vạn Kiệt cũng tuấn tú hơn người, anh ta làm cảnh sát. Nếu cô nhớ không nhầm thì là công tác ở bộ Hình sự. Dù sao thì anh ta cũng quá bạc, vả lại rất hay cặp kè một lúc nhiều người, thật giống Quân Hàm. Đây chính là lí do khiến cô e ngại nhất, đổ vỡ một lần, không biết lần này có...
Nhạc Hy thoáng mang nét cười: yêu sâu đậm một tên cảnh sát để rồi khi kết hôn lại là trùm Xã hội đen.
Lão Thiên đừng bắt ta đóng phim hài a~ Bẩm sinh đã không có năng khiếu rồi.
"Cũng tại người của cậu phục kích bên tôi trước, đây chỉ là phòng vệ thôi!" Thượng Vĩ bất mãn hiện rõ từng chữ trên mặt.
Còn Vương Quân Hàm, hắn ngạo nghễ nói với Lăng Hạo đang đứng ở gần cửa ra vào.
"Lát nữa tên Diêu Tự đó tỉnh, nếu thấy có dấu hiệu tấn công, lập tức phòng thủ cho ông ta một "băng kẹo"."
Lần này, vị Thượng tiên sinh không dám kèn cựa nữa, hắn bắt đầu từ tốn hỏi:
"Vậy chẳng hay Vương Thiếu muốn thứ gì?"
Cả người ông ta hơi run, để ý kĩ sẽ thấy sắc mặt dần nhợt nhạt, tái lại.
Ánh mắt cũng không còn bạo dạn như trước nữa.
"Quyền duy nhất kiểm soát địa bàn ở khu vực phía Đông thành phố Hàng Châu."
"Cái này...."
Thượng Vĩ có do dự và lưỡng lự. Mẹ kiếp là cả một khu vực đấy, tên chó chết này thật biết lợi dụng, không nể cả bề trên. Hơn nữa lại còn ngang tàn đưa ra yêu cầu, Thượng Vĩ lúc này dường như sắp bùng nổ, nhưng mạng anh em quan trọng và qua tất cả: quân tử mười năm báo thù chưa muộn.
Không chần chừ thêm giây phút nào, ông ta nhanh chóng "thành giao", ngay sau đó Quân Hàm cũng yêu cầu trả người cho phía bên kia.
Sắc mặt không những tỏ ra không có gì mà bình thường đến kì lạ, một chút cảm xúc vui buồn cũng không.
Còn đối với cái loại 10 năm của ông ta, có 100 năm nữa cũng chẳng bao giờ thành "quân tử" được đâu. Đây chính là chân lý.
________________________
#Sue
Tặng những bạn không thi thố đọc cho nó đỡ mòn dép.