Như kế hoạch, một dàn siêu xe dắt đôi vợ chồng trẻ vòng vòng quanh phố rồi mới lao về Biệt thự Nghê Đường.
"Không phải về căn hộ hôm qua sao?"
"Muốn ôn lại kỉ niệm?"
Vương Quân Hàm khuỷu tay tì lên thành xe, nhẹ nhàng nâng đỡ chiếc cằm của mình; bộ dáng hoàn toàn khác xa vẻ ôn nhu lúc nãy.
Triệu Nhạc Hy vạn lần khinh bỉ, không hổ danh là diễn viên quần chúng hạng A: lương không có nhưnh vẫn diễn rất đạt. Làm cô còn suýt tin sái cổ kia mà.
Trong xe là khoảng không tĩnh lặng, ngay cả tiếng máy lạnh cũng có thể nghe rõ mồn một.
Chiếc xe về đến biệt thự Nghê Đường là 3 giờ chiều, cô mặc kệ Quân Hàm tự mình ra phòng ngoài tiếp khách, còn bản thân tắm rửa sạch sẽ rồi ngồi xếp đồ đạc.
Hành lí của Nhạc Hy chắc chắn nhiều. Riêng quần áo đã chiếm tới hơn hai cái loại to, chưa kể còn mỹ phẩm, giày dép, trang sức,... Căn bản, cô vẫn là một Triệu tiểu thư, mà cái vế "tiểu thư" đã nói lên tất cả rồi.
Cộc...cộc
Hơi nhíu mi tâm, cô vội vã đi ra ngoài mở cửa, đập vào mắt là thâm hình đồ sộ, cao lớn của Quân Hàm.
Anh không nói không rằng, nghiêng mình lướt qua thân ảnh của Nhạc Hy để vào trong.
Cô đương nhiên rất khó chịu, anh ta sao có thể bày ra bộ mặt này chứ, dù không thích hay thế nào đi chăng nữa thì Nhạc Hy vẫn là vợ của hắn, lạnh nhạt vậy mà coi được à?
Vương Quân Hàm muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi, anh nằm giữa giường, tay với lấy cái gối ném qua chỗ Nhạc Hy, không thương tình mà đập ngay vào đầu cô.
"Anh bị điên à?"
Bị kích như vậy, ai đó tất nhiên là nổi cáu, cộng lại với sự bức bối vừa rồi, hiện tại liền xuất hiện trận lôi đình.
"Hét cái quái gì? Còn không phải tại cô?"
"Anh nói xem tôi đã làm cái gì?"
"Ai cầu cô câu nhân để cho cái tên "Trời Xanh" suốt từ nãy giờ nhìn vợ tôi đắm đuối, thử hỏi thằng nào đủ nhân từ chúc phúc cho hai người?" Quân Hàm ngà ngà say, cái giọng khàn khàn của một vị vương tử kết hợp với tính cách trẻ con của hắn tạo nên cái hình tượng củ chuối không thể chịu được.
"Trời Xanh là....Lục Thiên?"
"Vậy không lẽ là "Trà Xanh"*?"
Nhạc Hy cười cợt nhả, vui vẻ nói:
"Hoá ra là Vương thiếu đang ghen à?"
"Có cái con khỉ í!"
*Trà Xanh: Ở Trung Quốc, Trà Xanh chỉ những người lắm chuyện.
Vương Quân Hàm bật dậy, cởi ngay áo vest trắng rồi đi vào phòng tắm, cả người bỗng đổ mồ hôi. Suốt bao năm nay uống nhiều rượu có bị làm sao đâu, tự dưng lại mệt thế này?
"Anh chắc chắn tâm lý của bản thân ổn định đấy chứ? Không đến mức tự tử đâu nhỉ?" Nhạc Hy vẫn còn đang bận rộn với đống đồ chưa sắp xếp, cô phải tranh thủ dọn dẹp thật nhanh để còn đi nghỉ, cưới xin gì mà mệt chết đi được! Dù vậy, ai đó vẫn đợi người kia đi vào để châm chọc vài câu cho hả giận.
Ngược lại, Quân Hàm trong nhà tắm đã bắt đầu xả nước. Hôm qua hai người về muộn, lại ân ái gần hết cả buổi sáng, vừa rồi không ăn gì đã lao vào tiếp khách đến quá trưa: không kiệt sức mới là lạ.
Anh cười khổ, tối hôm qua vì lên giường với cô mà không thèm đi đàm phán với Thiệu gia chủ... Mất một lô hàng ngon và cọc tiền lớn. Đổi lại là màиɠ ŧяiиɧ của vợ... Mẹ kiếp, sao lại ngu ngốc thế này?
Nghĩ mà buồn cười, du͙© vọиɠ đàn ông khi nổi lên liền mất hết ý chí.
Hơi nước nóng bắt đầu phủ kín cả gương lẫn kính, trong làn khói mờ mờ, cơ thể anh thấp thoáng lúc ẩn lúc hiện. Vòm ngực rắn chắc, cơ bụng săn lại với múi và thịt, trong đó hình xăm con rồng to lớn ở đằng sau lưng vươn tới bả vai khiến người đàn ông này càng trở nên lôi cuốn, yêu nghiệt. Đúng là kiệt tác nam nhân, chả trách lũ con gái sau khi làʍ t̠ìиɦ xong đều mê mẩn từ trong ra ngoài, còn vui vẻ mà thừa nhận rằng bản thân đã từng "một đêm" với vị Vương thiếu đó.
Quân Hàm cuốn khăn tắm ra ngoài, đã thấy Nhạc Hy nằm ngủ trên chiếc giường lớn.
Trông kìa, cái dáng nằm thật muốn tiếp tay cho kẻ khác phạm tội mà.
Ai đời đi ngủ chỉ mặc đồ nội y không? Sớm biết chuyện này là thói quen vì lần trước gặp ở Cao gia, cô cũng chỉ mặc đồ bên trong rồi chùm kín chăn đi ngủ, hoàn toàn cảm thấy như thế mới là thoải mái, là chân lý.
Quân Hàm ai oán trong lòng rồi bắt đầu mở tủ lấy quần áo nhưng sự thật là không thể tiếp thu nổi cái đồng đồ của cô. Váy quần thì toàn ngắn cũn cỡn; áo lại có chất liệu voan và thường không che hết trên cơ thể. Cứ coi như cái tật ăn mặc sεメy trước đây chưa thay đổi, nhưng chí ít cũng có thể mặc gọn gàng, kín đáo như hai hôm đầu tiên về nước cơ mà.
Nhạc Hy bị một thứ gì đó hơi ươn ướt chạm vào da thịt liền bật dậy.
Có thể khốn nạn hơn việc ném cái khăm đã chạm vào "cậu ấy" lên vợ mình không? Lại còn ngông nghênh đi tìm quần áo với cái cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ kia. Rốt cuộc tên này da mặt vừa dày vừa bị biếи ŧɦái đúng không?
"Anh bị cái quái gì thế?"
"Đến ngậm "nó" em còn trực tiếp thử qua rồi, ngại ngùng gì? Hay là thực sự chưa thoả mãn?"
Quân Hàm lắm lúc rất vô duyên và đểu cáng, cụ thể như bây giờ. Một ngày anh ta không nhắc đến "chuyện ấy" dưới 3 lần thì chắc không phải con người mất. Đã thế, tên tiểu nhân đó lại còn xem chuyện mình kể là thể loại cổ tích nữa chứ.
"Giờ hãng còn sớm. Chúng ta tiếp tục bộ phim hôm qua đi." Anh nghĩ đoạn liền thôi không mặc sơ mi vào vội, vô tình mà quăng nó sang một bên.
"Chịu! Em buồn ngủ."
Quân Hàm nghe vậy liền cười cười,mon men tới gần giường bế thốc Nhạc Hy lên.
"Gì nữa? Đã bảo mệt rồi cơ mà.."
"Thay quần áo, lát nữa đi tiếp khách cùng anh!"
Anh ôn nhu đặt cô trên ghế sopha, nhẹ nhàng như nâng bảo vật.
"Không phải khách về hết rồi sao, em không mặc váy cưới nữa đâu."
"Ăn tối!"
"Đã bảo mệt rồi tại sao..."
Không để cô nói xong, Quân Hàm liền chặn lại:
"Ăn tối cùng gia đình. Chứ trong đầu em lại chứa cái suy nghĩ đen tối gì?" Quân Hàm lâu rồi mới có cô nàng đáng yêu như thế này chọc cho vui vẻ, mà cô gái ấy lại là vợ trên danh nghĩa.
Phía bên này, cô bị quê nên không thèm la lối om sòm nữa, ngay lập tức gục người xuống sopha rồi nhắm mắt, miệng lải nhải linh tinh:
"Kệ anh! Em mệt lắm."
Lắc đầu ngán ngẩm, cuối cùng anh lại đi tìm quần áo cho cô. Vớ bừa một chiếc váy, Nhạc Hy bị dựng người dậy. Cô biết Quân Hàm định thay đồ cho cô với cả đằng nào cũng bị nhìn thấy hết rồi, thân tâm liên tục reo lên mấy tiếng "Ta mặc kệ."
Quân Hàm xỏ cái váy nhung màu đỏ đô vào người cho cô, đến đoạn kéo khoá, anh còn không ngại mà xoa nắn nơi đẫy đà ấy một lúc khiến hai đỉnh núi nhô cao và cứng hơn.
Môi kề môi triền miên không dứt, ánh mắt ai đó đã sớm dán chặt lên rãnh ngực, bàn tay to lớn lại thò xuống phía dưới vùng tư mật. Váy của Nhạc Hy rất ngắn, lại còn thuộc loại bó sát đường cong nên rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ bạn khác giới.
"Ưmm...đã nói là m..mệtt... A"
Nhạc Hy mở to mắt nhìn vật nam tính nóng bỏng ở trong miệng mình, lại nghe nam nhân kia thở dốc:
"Không muốn động hạ thân thì thoã mãn nó đi!"
Bị một lực ở cánh tay đối phương đẩy đầu gần vào bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ©, Nhạc Hy không tự chủ mà liếʍ nhẹ nó. Mẹ đúng là ghê tởm, những cặp đôi yêu nhau đều thế này sao?
Tuy nghĩ là vậy nhưng cơ thể cô lại phản ứng mãnh liệt với thứ to lớn ấy. Thấy cô đang cố kìm nén bằng cách nhắm mắt, Quân Hàm mới từ từ vuốt lưng cô, khiến thần kinh Nhạc Hy tê liệt lại, cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ tràn ngập khắp cơ thể cả hai người.
"Làm nhanh thì còn được thả. Không lẽ định ăn "em trai anh" thay cơm bữa sao?"
Quân Hàm cái tên vô lại, anh có tin tôi cắn nát "cậu nhỏ" của anh không? Dù gì cũng có hai đứa rồi, sau này cho anh thử cảm giác mồi trước mặt mà không với tới!
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ Nhạc Hy vẫn bị cơn khoái lạc dẫn dụ và cứ như vậy mà mân mê cái "sinh vật thừa" ấy.
Quân Hàm gầm gừ mấy tiếng:
"Tiểu hồ ly, em thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ."
Nhạc Hy nghe vậy liền muốn nhổ thứ kia ra nhưng cô làm sao nhanh bằng cái bàn tay to lớn của anh ta. Quân Hàm nổi máu, anh luồn ra sau gáy, một tay giữ lấy tóc yêu nữ phía trước. Mái tóc đen dài đến hơi rối, bộ váy nhung đã sớm bị xộc xệch, lại lộ ra bộ ngực đẫy đà và cặp đùi chắn nõn. So với những cô gái khoả thân khác, Triệu Nhạc Hy chính là mang sự quyến rũ lên một tầm cao mới.
Đoạn, Quân Hàm sắp lêи đỉиɦ, hắn phóng thứ dịch ấm nóng ấy vào mồm cô, ngay sau đó, Nhạc Hy bị cái mùi tanh khiến cô suýt ói mửa.
"Hửm?Nuốt!" Cái giọng vương tử này thật đáng ghét mà.
Chậm rãi tiếp nhận thứ đó vào cổ họng, một ít vẫn còn dính ở khoé môi. Tất cả khung cảnh trên làm cả người xem cũng phải kích động ngồi không yên. Hơn nữa, Quân Hàm lại là người trong cuộc, anh sau đó vẫn muốn tiếp tục, nhưng thấy cô đã yếu nên đành ngậm ngùi đưa thân hình nhỏ bé đi vào phòng tắm làm sạch.
"Anh có phải là con người không vậy?" Nhạc Hy hơi run lên trong lòng nam nhân bế mình.
"Tôi là chồng em."
Cô biết hắn ta khoẻ, nhưng không đến mức này chứ, cô cảm tưởng mình sắp đến ranh rới rồi.
Một trận còn được chứ triền miên, dây dưa thế này thà cô chết còn đỡ đau hơn.
________________________
#Sue