Cô Gái Năm Đó Đã Chết Rồi

Chương 29: Mạc Vận và Nguyệt Tịch

Nhạc Hy và Quân Hàm khi gặp lại nhau  đã là chuyện của sáng hôm sau.

Vốn dĩ hai bên gia đình cũng bất ngờ nên cuộc nói chuyện của hai nhà có chút gượng ép, đặc biệt là về chuyện Quân Hàm có con riêng từ năm 20. Anh vẫn che giấu điều này với công chúng suốt 7 năm trời, Mạc Vận và Nguyệt Tịch từ đó mang danh là con sinh sau của bố mẹ anh. Hai đứa là trẻ sinh đôi, tuy sinh ra đã ngậm thìa vàng nhưng quá bất hạnh khi bị người mẹ dứt áo ra đi ngay khi vừa lọt lòng. Càng đau khổ hơn cho Quân Hàm khi đó là mối tình đầu đẹp nhất, cũng là cuộc tình khiến anh có cuộc sống phóng túng như ngày hôm nay.

Bàn bạc xong xuôi việc tổ chức hôn lễ, Lục Bội An khó chịu vô cùng. Bà không thích anh - không thích một tên công tử như vậy. Nhưng thật sự nếu chuyện Quân Hàm làm xã hội đen bị bại lộ, Nhạc Hy khẳng định bà sẽ còn chán ghét anh ta hơn thế nữa.

Không lâu sau khi cuộc gặp mặt hai gia đình kết thúc, cô và Quân Hàm cùng nhau đi đến Vương gia để gặp hai đứa nhỏ.

"Mẹ chúng đâu?"

Quân Hàm im lặng hồi lâu, tưởng như anh không muốn trả lời, bất ngờ mãi một lúc anh mới nói:

" Cô ta ở Úc. Từ 7 năm trước đã mất tung tích."

"Anh từng rất yêu cô ấy đúng không?"

"Ừ. Người phụ nữ duy nhất sau mẹ tôi."

Nhạc Hy không muốn hỏi nữa vì sợ anh buồn nên cô ngồi im trên xe, gương mặt đăm chiêu hướng ra ngoài cửa sổ.

"Cô không muốn biết chuyện xảy ra giữa chúng tôi?"

"Sợ anh thấy phiền."

Quân Hàm nghe vậy có chút hài lòng, ít ra Nhạc Hy không ồn ào như những đứa con gái khác. Cô hiểu chuyện, biết giới hạn và có vẻ khá hiểu tâm lí của đối phương.

"Sau khi mang thai được một tháng, cô ấy muốn phá bỏ vì không muốn có con sớm, cũng không muốn nói yêu đương gì với tôi nữa. Ba mẹ tôi thấy thế liền chi ra một khoản tiền lớn coi như để giữ lại mạng hai đứa trẻ. Lúc ấy tôi không còn thiết gì cuộc sống, lao vào ăn chơi mãi đến khi cô ta và gia đình ra ngoại mới quay về." Quân Hàm kể lại với tâm trạng tỉnh bơ, như thể điều đó không đáng để anh bận tâm.

"Tại sao anh không đi tìm cô ấy?"

"Chúng tôi đã là quá khứ. Chúng ta mới là hiện tại."

Nhạc Hy hơi nâng nâng khi nghe anh ta nói vậy. Cô nóng lòng muốn gặp hai đứa trẻ suốt cả chặng đường.

Chiếc xe đến Vương gia chỉ mất có gần nửa tiếng đồng hồ, Nhạc Hy nhìn căn biệt thự trước mắt mà có chút ngỡ ngàng. Không ngờ sản nghiệp nhà anh ta có thể đồ sộ như vậy.

Quân Hàm đưa cô tới phòng khách, đồng nghĩa với việc để cô đến gặp bố mẹ anh.

"Con chào hai bác!"

Nhạc Hy tỏ ra lễ phép, ba Vương thấy vậy thì gật nhẹ đầu, còn mẹ Vương không thích ra mặt, bà ưng Lộ Hà Điệp- mẹ của hai đứa nhỏ. Con bé chỉ là nhất thời kích động chứ hoàn toàn không phải xấu. Đây là theo bà nghĩ chứ nó không hẳn là sự thật. Trên thực tế, nếu Lộ Hà Điệp ngày ấy thật lòng với Quân Hàm thì sẽ không có cái chuyện cô ta bỏ đi như vậy.

"Không biết cô dùng cách gì để gài được Quân Hàm nhà tôi nhưng tốt nhất đừng mơ tưởng đến tài sản nhà này."

Ba người - Nhạc Hy, ba Vương và Quân Hàm nghe xong câu này liền phì cười, không biết có phải bà ấy mơ mộng hão huyền hay tâng bốc con bà ta quá không nhưng mà nói Nhạc Hy đến với Quân Hàm vì tiền thì có lẽ sai thật rồi.

Ai cũng biết Cao gia vốn chẳng nhỏ bé, cộng thêm với việc Triệu tiểu thư ăn sung mặc sướиɠ chả thiếu cái gì, hơn nữa cô dùng còn không hết, đâu phải hạng nghèo túng đâu mà phải hạ mình bám áo Quân Hàm.

"Mẹ à, dạo này mẹ xem nhiều phim ảnh quá rồi! Gia thế hai bên là môn đăng hôi đối đấy."

Anh ngồi xuống sopha rồi thuận tay kéo Nhạc Hy ngồi bên cạnh

"Hừ...Được anh nhớ đến sở thích thì bà già này cũng gần đất lắm rồi."

Mẹ Vương căn bản khá buồn cười, nghĩa là bà rất dễ thay đổi thái độ với bất kì một cái gì.

"Bọn trẻ đâu rồi ạ?"

Anh nhận lấy ly trà từ người làm, ung dung hỏi, Nhạc Hy không ngờ rằng ở nhà anh ta lại "ngoan" đến vậy.

"Nhanh! Mau gọi Tiểu Vận và Tiểu Tịch xuống đây! Nói bố mẹ chúng về."

Vương Triệt vẫy tay ra lệnh cho quản gia. Cho đến giây phút hiện tại, cô vẫn chưa thích ứng được với cái chức danh cao cả kia.

Không bao lâu sau đó, tiếng chân chạy dồn dập, mỗi lúc một to dần khiến nhịp tim cô theo đó mà đập nhanh hơn.

"Ông nội, bà nội,... mẹ con đâu?"

Đứa bé trai kháu khỉnh vừa rung rung cánh tay mẹ Vương vừa nhìn chằm chằm cô. Bé gái còn lại thì nấp sau bà quản gia, hình như con bé sợ cô.

"Bên đó!"

Được sự khẳng định của bà nội, thằng bé chạy đến bên cô, nó nhìn cô vui mừng reo:

"Có thật là mẹ không? Cô là mẹ của Mạc Vận và em gái ư?"

"Nếu thật thì con phải gọi "mẹ" một tiếng chứ?"

Nhạc Hy cười rồi xoa đầu thằng bé, chúng đã thiếu thốn tình mẫu tử quá lâu rồi. Cô hiểu cảm giác này vì mình là người từng trải.

"Mẹ...Tại sao mẹ đi lâu như vậy. Ngày trước khi con hỏi, bố còn cáu gắt rồi mắng bọn con!"

Nghe Mạc Vận nói vậy, Nhạc Hy nhíu mày, bày ra bộ mặt trách móc nhìn Quân Hàm.

Anh biết trước là có hơi quá đáng nhưng cũng không nghĩ thằng nhóc chết tiệt này lại kể cho vợ sắp cưới.

"Em đừng có nhìn anh, anh vô tội."

"Anh đương nhiên là vô số tội rồi."

Nhạc Hy suýt quên mất Nguyệt Tịch, nghĩ đến đây cô liền gọi con bé lại.

Mắt nó rưng rưng, nước mắt lưng tròng chạy lại, oà khóc:

"Hức...Mẹ ơi, mẹ...hức.. về rồi!"

"Ngoan nào, mẹ về rồi! Con còn khóc nữa thì mẹ đi đây!"

"Mẹ... Tiểu Tịch nhớ mẹ, mẹ đừng bỏ đi nữa."

Tất cả mọi người được phen sững sờ, ai cũng biết mẹ đẻ chúng đã vô tâm thế nào, chỉ mong Nhạc Hy sẽ lấp đầy được những khoảng trống trong lòng bọn trẻ.

Ngày hôm ấy đối với cô như trọn vẹn một buổi sáng, đến chiều thì vẫn lên Đại Lượng bình thường. Việc còn lại, Quân Hàm đã một tay xoay sở, đồng tiền đúng là có giá trị rất lớn khi mà cô có thể quang minh chính đại làm mẹ đẻ trong giấy khai sinh của Tiểu Vận và Tiểu Tịch.

Cả đám cưới, chụp hình, đăng ký cũng được lên lịch đàng hoàng; từ đó thấy được tốc độ làm việc của Quân Hàm phi thường đến mức nào.