Cô Gái Năm Đó Đã Chết Rồi

Chương 22: Một chút ᛕích Ŧhích

Nhạc Hy run rẩy kịch liệt. Cô không khóc vì chẳng thể ra nước mắt mau như thế. Nhạc Hy định dùng chân đạp cho anh ta một phát thì cái chân vừa nâng lên bị kìm lại bởi thân hình đồ sộ, vạm vỡ kia. Cô chỉ con duy nhất cái cách cắn lưỡi để bên kia tự nhả nhưng trớ trêu, khi hàm răng vừa chạm tới phần thịt mềm mại không phải của mình, ngay lập tức một bên bầu ngực bị lực bàn tay bóp đến đau điếng.

Quân Hàm từ từ nhả ra, anh tuyệt tình đứng dậy. Nhạc Hy lấy hết không khí xung quanh thở gấp. Bỗng lực bàn tay tiếp tục rơi xuống cằm.

"Ngày hôm qua cô chứng kiến những gì?" Giọng nói đanh thép, doạ người. Cô một phen kinh sợ không thôi.

"Tôi k-khôn-n..."

"Cô nhớ được nụ hôn hôm qua, nghĩ tôi là thằng ngu chắc?"

Thì ra anh ta cố tình để cô tự nói ra mà không cần phải tốn sức, cô đúng là điên mới vạch áo cho người xem lưng như vậy.

Quân Hàm hất Nhạc Hy xuống đất một cái rất mạnh, trước khi đi ra ngoài anh ta để lại một câu:

"Kín mồm kín miệng một chút, bằng không tôi tự tay bắn chết cô."

Cô sợ hãi vô cùng, không phải là sẽ bắn mà là tự tay bắn. Anh ta thật đáng sợ! Nhưng điều quan trọng hiện giờ là cô cần điện thoại và cần được về nhà.

Vượt lên trên cơn khủng khoảng, Nhạc Hy chạy thật nhanh đuổi theo Quân Hàm

"Tôi muốn về nhà"

Anh ta không nói gì mà cứ đi hết cầu thang này đến cầu thang khác. Cô vì vậy nên cứ lững tha lững thững theo đằng sau, đầu óc hiện tại không biết trời đất như nào nữa. Quân Hàm xuống tầng hầm lấy xe, bảo vệ thấy cô đằng sau cũng không chặn nữa.

"Lên xe!"

Cô lại được ngồi vào chiếc Audi đen sang trọng kia nhưng tâm trạng không còn như lúc đầu được nữa. Không khí trên xe ngày càng yên tĩnh đến đáng sợ.

Đến khi gần về đến nhà, Quân Hàm dùng tay phải mở cốp đựng đồ vứt qua cho cô một cái hộp hình chữ nhật, miệng lạnh nhạt nhả ra hai chữ:

"Cầm lấy!"

Nhạc Hy nhìn hộp đựng điện thoại trên tay, chiếc này là hàng mới, còn xịn hơn cái kia của cô một chút. Có điều, cô cần dữ liệu trong máy cũ, không phải cái này: nếu mua mới, Nhạc Hy cũng thừa sức mua.

Nghĩ đoạn cô trả lại đồ cho anh ta rồi  nói với giọng hơi trầm:

"Không cần, đồ của tôi tôi phải tự quản. Cảm ơn anh."

Cái này là cô đang nhắc lại nguyên văn lời của anh, hoàn toàn không do dự.

Quân Hàm hơi nhíu mày, anh vẫn lái xe, đôi mắt thâm trầm đến rợn tóc gáy. Từ sáng đến giờ anh rất khó chịu, giống như khi phụ nữ đến tháng vậy. Công việc bề bộn, nhiều đơn hàng trục trặc, hơn nữa còn có xú nha đầu Triệu Nhạc Hy này.

"Cô thử không cầm xem?" Lời vừa dứt, chiếc xe chở Nhạc Hy lao như xé gió trên đường cao tốc. Cô hoảng sợ, tên này điên rồi. Có chết thì chết một mình, đừng lôi tôi vào.

"Vương thiếu, thả tôi xuống xe."

Đáp lại lời gào thét là sự im lặng đến khó chịu. Chiếc xe căn bản vẫn đi với tốc độ nhanh không tin được.

"Anh bị làm sao vậy. Cho tôi xuống, mau lên!"

Nhạc Hy hiện giờ không còn thấy sợ hắn, cô chỉ sợ chẳng may thắng xe bị đứt hay đại loại như mất phanh, không phải cô sẽ bỏ mạng vì tai nạn giao thông sao?

"Được, tôi lấy. Anh giảm tốc độ xuống đi."

Cô vươn người bắt lấy cái hộp rồi nhét luôn vào túi. Chiếc xe theo đó cũng dần dần chậm lại. Đúng là một trận kinh hồn khϊếp vía mà.

"Bác sĩ khoa tim mà bị bệnh tim thì ai cần nữa chứ?" Quân Hàm nhếch môi, giọng nói thập phần khinh bỉ.

"Anh im đi! Tôi là bác sĩ khoa xương-khớp." Nhạc Hy nói xong thì cũng là lúc xe đến Cao gia, cô gạt chốt ở cửa xe rồi ra thẳng ngoài, để lại một tiếng đóng cửa mạnh.

Cô nhanh chóng vào nhà, vừa cởi được giày thì tiếp ngay sau đó là ánh mắt gϊếŧ người của tên Cao Dương, đi kèm với giọng nói gần như gào ầm lên của hắn:

"Triệu Nhạc Hy, cô biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Lại còn dám qua đêm với một thằng con trai, cô coi cái nhà này là phòng trọ chắc?"

Nếu là Nhạc Hy bình thường chắc chắn cô sẽ bỏ mặc hắn là lên thẳng lầu. Nhưng lúc này đây, cô đang muốn xả hết cơn tức vừa rồi mà cái bao cát lại tự vác xác đến. Nghĩ đoạn, cô lườm hắn một trận:

"Đúng, không hơn không kém. Còn anh, quản bạn anh cho cẩn thận, anh ta bị như vậy chính là lây nhiễm từ anh đấy. Đừng có ở đó mà gào lên với tôi."

Cao Dương tức tối nhìn bóng lưng kia bỏ lên phòng. Anh ngồi xuống sopha ở phòng khách rồi vắt tay lên chán. Cái con bé này, rốt cuộc là bao giờ nó mới chịu lớn?

Anh sau liền mở máy gọi điện cho bảo vệ nghe báo cáo tình hình, bất quá nhắc đến chuyện Quân Hàm, phía bảo vệ ngoài cổng liền bảo sau khi đưa tiểu thư về thì anh ta đi rồi.

___________________________

#Xu

Thế này đi. Vì tác giả đã up tất cả 6 chap mấy ngày rồi, vả lại hiện tại tác giả lại có một số chuyện nên xin được hoãn lại mấy tuần (chắc 1 tuần thôi)

Xong xuôi liền giả mn 4,5 chap nữa. Mỗi chap tác giả đều viết gần 1000 từ nên cũng không phụ công hóng của mấy nàng.