Cô Gái Năm Đó Đã Chết Rồi

Chương 18: Nụ hôn cuồng nhiệt

Tiêu Vĩnh Hy mang dáng vẻ của người có thế tiến lại gần tên cầm đầu, cậu liếc hắn một cái rồi quay sang Quân Hàm.

"Đại ca. Lô hàng tới bến rồi, còn lũ người này...?"

Đám du côn hình như rất sợ Vĩnh Hy, càng sợ hơn khi Quân Hàm mang danh "đại ca huyền thoại". Rất ít người được thấy mặt anh và không biết đại ca ẩn danh đó là ai, chỉ biết rằng dưới tướng có Tiêu Vĩnh Hy, một người cực kì tàn nhẫn, cậu ta suýt thành sát nhân hàng loạt nếu như không phải theo lệnh vị đại ca kia. Hơn nữa đất Thượng Hải, Vĩnh Hy là người thay mặt Quân Hàm trong những lần kiểm duyệt, xử lý đồng thời giải quyết trục trặc. Đơn giản một từ "gϊếŧ" là có thể làm bao con người thiệt mạng. Nếu như chẳng may hôm nay bọn chúng đắc tội thì ngay cả một phút nói nguyện vọng cũng không có ấy chứ.

Tên cầm đầu là người biết điều nhất, hắn ta quỳ rạp xuống xin lỗi anh, bọn đàn em trông thế liền lập tức làm theo.

Vĩnh Hy xách cổ tên thủ lĩnh lên, lực bàn tay siết chặt lấy vị trí yết hầu.

"Mày có tin tao cho mày biến khỏi cái đất này không?"

Quả thực Tiêu Vĩnh Hy rất đáng sợ, dù anh ta tuấn tú hơn cả người mẫu tạp chí, phụ nữ có dại mới lao đầu vào.

Một lúc sau Vĩnh Hy nhả tay ra, kết quả là hắn ho sặc sụa, cả cái cổ đỏ hỏn như da em bé mới sinh.

"Đưa về kho chưa?" Quân Hàm lên tiếng, cậu ta nghe vậy chân thành đáp:

"Lăng Hạo phụ trách chuyện này."

"Dọn dẹp đi."

Với ba từ này, lũ người kia vã mồ hôi, miệng không ngừng van xin. Tiêu Vĩnh Hy cùng một số người rút súng bắn từng tên một. Nhạc Hy nhìn thấy vậy suýt khóc thét lên, tay túm lấy vạt áo của anh.

Cô rất sợ thấy người chết, tuy không kinh máu nhưng mỗi lần ca phẫu thuật không thành công, Nhạc Hy phải trực tiếp nhìn xác chết, cô như bị ám ảnh rất lâu huống hồ ở đây còn gϊếŧ người dã man hơn cả phim ảnh, làm sao mà không sợ?

Quân Hàm liền một tay che mắt cô, tay còn lại kéo người Nhạc Hy lại gần, đôi môi sát lại gần rồi như dã thú, độc chiếm toàn bộ bờ môi kia.

Cảm xúc, dây thần kinh của cô tê dại, tim đập nhanh, chân tay bủn rủn. Cô bị hai loại cảm giác hỗn tạp hoà quện vào nhau, điều này làm cô không kịp thích ứng.

Chiếc lưỡi của anh cố tình cậy hàm răng kia ra, quyến luyến quấn quít không rời. Lần này cánh tay không yên phận mò vào trong áo ngực cô, sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ này làm Nhạc Hy thoát ra khỏi vòng lẩn quẩn, mơ hồ đẩy anh ra rồi bỏ chạy. Nhưng chưa được một đoạn liền bị tên thuộc hạ bắt lại, hạ một đòn vào gáy.

Nhạc Hy trông khung cảnh mờ mờ ảo ảo, dần nhạt nhoà, sau đó là một mảng tối đen rộng lớn.

"Đại ca..."

Vĩnh Hy đưa Lập Cung ra trước mặt anh, cậu muốn anh tiếp nhận thêm thuộc hạ.

Kể ra Lập Cung không phải vô dụng, cậu là người của Nghiêm gia nhưng bị coi là phế thải, đơn giản vì cậu ta không gϊếŧ người mà chỉ tập trung máy móc công nghệ. Vả lại thêm tội danh phản tộc, Lập Cung chính thức bị truy nã, nếu bây giờ có thể làm đàn em Quân Hàm đương nhiên đôi bên được lợi do vậy anh cũng gật đầu ngầm ý thiết nạp Lập Cung.

"Đại ca, còn cô ta? Có xử luôn không?"

Vĩnh Hy liếc mắt sang chỗ thuộc hạ đang vác cô gái nhỏ trên lưng. Từ trước đến nay, Quân Hàm chưa xử xự với đàn bà như vậy, bất kể là ai, một khi biết công việc của anh, mạng sống ngay tích tắc đã không còn.

"Mang lại đây."

Nghe lệnh, Nhạc Hy được vác đến chỗ Quân Hàm. Anh ôm cô vào lòng, sau đó đứng dậy rời đi. Thân ảnh lạnh nhạt kia dần biến mất sau cánh cửa lớn trong quán, đàn em một phen trầm trồ nhưng không dám nghĩ nhiều. Anh dễ thay lòng đổi dạ nên chưa từng có tình yêu chân chính, vì vậy đừng bàn vội đến tương lai sau này.

___________________________

#Xu