Cô Gái Năm Đó Đã Chết Rồi

Chương 12: Tôi biết tôi không hài hước

Người ta nói "chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng", nếu bây giờ Nhạc Hy cô bước chân vào cái toà nhà đồ sộ kia, thế nào cũng vừa mất mặt vừa mất tiền. Trên thương trường họ có thể bất chấp tất cả, "được một mất mười" nhưng riêng cô, dù trong trường hợp xấu nhất ít ra thì vẫn phải "một mất một còn".

Quân Hàm lái xe, thi thoảng có kể hai ba câu chuyện đùa. Cô hờ hững đáp lại cho có lịch sự, để mà nói: cô uống nước lã còn thấy có vị hơn.

"Hy!"

"Chuyện gì?"

"Cô làm bác sĩ à?"

"Đúng."

"Bao nhiêu ca tử vong rồi?"

"..."

"..."

"Mẹ kiếp, anh là ca đầu tiên bây giờ đây!"

"Cô thấy tôi và tiền, cái nào hấp dẫn cô hơn?"

"Tiền."

"Tiền không mua được người đẹp trai như tôi."

"Nhiều tiền hơn sẽ mua được. Khi chết đói họ sẽ bán anh đi để lấy tiền. Như nhau cả thôi!"

"..."

"Trước đây cô đã gặp ai đẹp trai, ga lăng như tôi chưa?"

"Không có như, chỉ có hơn"

"..."

"Hy..."

"Anh còn nói nữa, tôi không ngại gϊếŧ người đâu."

"Nhạc Hy,..."

"Shit, anh có súng không?"

"Đơn nhiên là có."

"Giờ anh thích tự xử hay để tôi cho anh một phát."

___________________________

#Xu

Chỉ là muốn có gì đó "độc" một chút.