Xin Lỗi, Là Tôi Không Phải Cô Ấy

Chương 45: Quay phim

Hôm sau đoàn phim bắt đầu thực hiện những cảnh quay đầu tiên.

Nguyên Anh nhíu mày nhìn kịch bản. Lại có thể có cảnh bị té xuống hồ nước. Nhưng mà cũng không cần phải trùng hợp vậy chứ? Lại là cái hồ nước năm đó cô chụp quảng cáo đồ cưới.

Nhưng thôi, coi như là hy sinh vì nghệ thuật đi. Hơn nữa hiện tại thời tiết khá tốt, là tiết trời mùa thu, hơn nữa cũng có chuẩn bị trước nên chắc chắn sẽ không thể nào giống lần trước, bị ngã một cái liền sốt liệt giường như gần đất xa trời. Nhớ lại liền cảm thấy có chút mất mặt.

.........

Đoàn làm phim choàng cho Nguyên Anh một chiếc khăn bông ấm ấm mềm mềm rồi đưa cô vào phòng thay quần áo khô ráo.

Đột nhiên "Àooo" một tiếng.

Một chậu nước dội thẳng vào người Nguyên Anh. Cả người cô vốn đã chẳng khác gì muối ngậm nước, nay lại còn ướt thêm.

- A, xin lỗi, xin lỗi. Tôi bị trượt tay. - Một cô gái mập mạp vội vàng bụm miệng trợn tròn mắt nói.

Là người bên tổ đạo cụ. Cô ta còn cầm trong tay cái thau rỗng. Kiểu diễn xuất thảm hại gì thế này? Cố tình cũng lộ liễu quá rồi. Nhưng đối mặt với chuyện này, Nguyên Anh vẫn chỉ cười.

- Không sao, cũng bị ướt sẵn rồi ướt thêm một chút ấy mà.

Tổng kết lại cô có phải dây nhầm người rồi không? Vận khí hẳn là hạ xuống âm vô cùng đi. Quay quảng cáo bị đẩy xuống hồ rồi sốt, đóng phim thì bị bong gân, mấy hôm trước thì gặp tai nạn, hôm qua thì ngã cầu thang, hôm nay khi không lại bị nước hắt vào người.

"Ây, lạnh chết mất." - Nguyên Anh nhỏ giọng

Cô thật muốn nhanh nhanh thay bộ quần áo khô ráo cùng sấy khô đầu. Cả người cứ ẩm ướt thật không mấy dễ chịu. Nhưng Nguyên Anh vừa đi vào phòng vệ sinh thì bị chặn lại.

Lại là đám người trước đó bắt nạt cô cách đây không lâu ở nhà vệ sinh công cộng. Vẫn là cô gái với mái tóc màu nâu thô ráp, hư tổn, quần áo trên người vẫn quê mùa như vậy. Cô ta mạnh tay đẩy Nguyên Anh vào trong, lớn giọng mỉa mai:

- Bây giờ mày có vẻ thành công quá nhỉ? Gà hoá phượng rồi nè tụi bay.

Bị một lực mạnh đẩy bất ngờ, Nguyên Anh không cẩn thận liền té xuống sàn. Cơ mà dù có chuẩn bị tinh thần thì Nguyên Anh vẫn bị lép vế hơn. Bởi lực tay của mấy người này đúng là rất mạnh, nào có mảnh mai, mềm mại như Tuyết Tình để Nguyên Anh dễ dàng bắt lấy mà hất ra.

Những người bên cạnh cũng không khác gì mấy, đối với Nguyên Anh đều là khinh bỉ từ đầu đến chân. Một cô gái mập mạp, dáng người thấp lùn, hai gò má chi chít những đốm mụn trứng cá. Là người cầm xô nước hất trúng người cô ban nãy.

Cô ta ghê tởm phun một ngụm nước bọt rồi ra vẻ thượng đẳng mà "dạy bảo" Nguyên Anh:

- Gà thì nên yên chí làm một con gà thôi, trèo cao như vậy làm gì. Vị trí của mày là ở nơi dơ bẩn như này mày hiểu chưa?

Tch, còn phải đóng phim, cứ thế này đem quần áo hỏng hết làm cách nào quay tiếp chứ. Nguyên Anh thật không chịu nổi đám người này. Sao cứ phải dây dưa cô làm gì khi đến tên bọn họ cô còn không nhớ hoặc có lẽ thật sự là không biết đi. Hạ thấp người khác không nâng được giá trị của bản thân lên đâu. Nhưng bọn họ lại thấy thõa mãn vì điều đó. Cảm thấy bản thân có thể đem một thứ gì đó lấp lánh, xinh đẹp vấy bẩn, giẫm đạp là một điều đáng tự hào sao?

- Nguyên Anh, cô ở trong đó sao? Phân cảnh kế tiếp có chút vấn đề cần bàn đấy. - Chợt bên ngoài có tiếng người vọng vào.

Là Tước Phong. Nguyên Anh có chút giật mình khi nhận ra giọng nói của hắn.

Đám người kia vốn chẳng có địa vị gì, chỉ là chân chạy vặt trong đoàn. Nếu để người biết được bọn họ động tay với diễn viên thì đừng mong kiếm sống nữa, cộng đồng mạng, rồi fan hâm mộ cũng sẽ không để yên.

Mặc dù trong lòng đã rất sợ, nhưng bên ngoài, cô ta vẫn rất lớn lối, bày ra vẻ mặt tức giận do bị người cắt ngang. Nhưng mà chút diễn xuất che mắt, lừa người dối mình này, Nguyên Anh sao có thể không nhìn ra. Cô gái mập mạp trái lại không tức giận mà lại cố ra vẻ đáng sợ, cảnh cáo:

- Giữ mồm miệng. Mày mà nói với ai thì bọn tao không để yên đâu.

Đám người kia nhanh chóng rời đi. Người từ phòng vệ sinh ra thì cũng không có gì đặc biệt, bọn họ không cần phải lén lút.

Chờ đám người đó đi khuất, Nguyên Anh rửa mặt rồi bước ra. Cô quên mất là mình chưa lấy quần áo mới để thay.

Vừa bước ra cửa, Nguyên Anh đã thấy Tước Phong đang đứng dựa lưng vào tường. Nguyên Anh nhìn qua hắn, giả dối mỉm cười, nói:

- Cám ơn.

- Nhanh thay quần áo. Đừng để bộ dáng dơ bẩn đó ảnh hưởng đến Tuyết Tình. - Tước Phong lạnh nhạt nói.

Phải rồi, Nguyên Anh đương nhiên rõ không bao giờ có chuyện Tước Phong khơi khơi giúp mình. Tất cả đều là vì Tuyết Tình thôi. Đều là vì cô có liên hệ với Tuyết Tình, có ảnh hưởng tới cô ấy.

....................

Chiều hôm đó, Quân Dương lại ghé qua phim trường đòi đưa Nguyên Anh về. Mặc dù có tham gia nhưng mà phân cảnh của Quân Dương còn chưa tới, cậu xuất hiện ở giữa phim cơ. Hơn nữa thời gian này, Quân Dương vẫn đang bận quảng bá cho ca khúc mới.

- Em nghe nói chị bị bắt nạt bởi người trong đoàn? - Quân Dương không vui hỏi.

- Ừ.

- Chị cứ để yên vậy sao?

- Chắc thế.

Lại nữa rồi. Lúc nào cũng là vẻ thờ ơ, lạnh nhạt như vậy. Dù đó là chuyện của bản thân. Quân Dương không hiểu. Cậu không đáng tin vậy sao?

Dừng lại trước con hẻm nhỏ, Quân Dương quay ra đằng sau, nghiêm túc, rõ ràng nói:

- Nguyên Anh, làm bạn gái em đi. Để em quang minh chính đại bảo vệ chị.

Nguyên Anh trực tiếp bỏ qua câu trả lời cần thiết. Ngược lại lại hỏi:

- Em cho rằng chị yếu đuối vậy sao? Chỉ là chị không muốn để tâm thôi.

Nguyên Anh giống kiểu người mặc người khác chà đạp lắm sao? Có lẽ vậy, một phần cũng là do ảnh hưởng từ kiếp trước. Nhớ khi ấy, do ban đầu cô xuất thân là tiểu thư cành vàng lá ngọc, không chịu nổi bị người ức hϊếp nên nhiều lần muốn chống đối. Kết quả thế nào chứ? Còn thảm hại hơn lúc chưa làm gì? Tại sao ư? Cho dù cô có làm gì nữa cũng chỉ dẫn đến một kết quả như vậy thôi. Ở thế giới đó thì đừng mở miệng ra nói cái gì là luật, mày đông hơn thì mày thắng. Mấy trò dọa người cũng không có tác dụng gì đối với kiểu người lăn lộn trong cái thế giới dơ bẩn đó đâu. Bởi họ hiểu quá rõ luật ngầm và cách vận hành của thế giới này.

Nếu nói giới giải trí là một thế giới thu nhỏ thì luật ở đây là danh. Có càng nhiều càng vướng bận, trái lại không có gì lại thoải mái, tự do hơn nhiều.

Quân Dương thấy Nguyên Anh không trả lời, cho rằng chị ấy nghĩ là mình đùa liền nhấn mạnh:

- Chị, em không đùa đâu. Em thích chị.

- Đừng nói mấy điều ngu ngốc nữa.

Không khí im lặng, có chút nặng nề. Quân Dương đau lòng, mất mát nhìn Nguyên Anh mở cửa bước ra khỏi xe.

Cậu hét lớn:

- Tại sao? Không tiếp nhận em được sao?

Nguyên Anh không nói gì, yên lặng nhìn vào mắt Quân Dương. Bỗng chốc, cô xoay gót chân, lạnh nhạt nói:

- Chị buồn ngủ. Em về đi.

Vẫn là như vậy sao? Vẫn là không thể chấp nhận cậu như thế. Trong lòng nổi lên từng đợt sóng trắng xóa, nhưng Quân Dương vẫn như cũ mỉm cười chào tạm biệt.

- Được rồi. Chị ngủ ngon.

....................

2 tháng sau

- Quân Dương rút khỏi dự án phim này rồi.

Tuyết Tình ngồi bên cạnh Nguyên Anh, đung đưa chân, gương mặt nặng nề, tràn ngập tâm sự, trầm mặc nói:

- 2 tháng rồi không thấy Dương đâu.

- Chắc em ấy có việc thôi. Cậu không cần lo lắng. - Nguyên Anh theo lẽ thường đáp.

Từ ngày hôm đó không thấy Quân Dương nữa. Nguyên Anh cũng không biết em ấy đi đâu. Sau tối hôm đó, không một lời liền biến mất rồi. Nếu biết sau hôm đó em ấy biến mất thì Nguyên Anh đã không vội đuổi người rồi. Cô muốn cùng em ấy nói chuyện thêm một chút. Bởi còn rất nhiều điều khúc mắc giữa hai người mà chắc chắn phải giải quyết cho rõ.