Xin Lỗi, Là Tôi Không Phải Cô Ấy

Chương 42: Đi ăn tối

Xem như ăn mừng ngày trở về, Tuyết Tình đề nghị mọi người cùng đi ăn một bữa. Nguyên Anh cũng không có lý do gì để từ chối, lười biếng ngủ tới chiều, sát giờ hẹn mới tùy tiện quơ lấy một bộ quần áo đơn giản trong tủ mặc lên rồi tự bắt xe đến chỗ hẹn. Tuyết Tình, Quân Dương có việc nên xong sẽ đến thẳng đó luôn. Một phần cũng là vì Nguyên Anh bảo hai người bọn họ không cần lo cho cô. Chứ nếu không, thật sự hai người đó xong việc cũng không ngại đường vòng mà tới đón cô đâu.

Vốn nghĩ chỉ ăn một bữa rồi yên yên bình bình ra về. Nhưng lúc bọn họ đang tiến vào phòng ăn thì đυ.ng phải một cô gái tầm tuổi Tuyết Tình. Theo đánh giá của Nguyên Anh thì cô ta mặc chiếc đầm dạ hội màu đỏ rượu vang màu mè và chói chang, trang sức quá nhiều, không ăn khớp mấy, cầu kì như muốn khoe của, dáng người không đẹp, gương mặt bình thường, không quá nổi bật nhưng phúc hậu, tuy nhiên lớp trang điểm quá dày lại gây mất thiện cảm. Cô ta vội vàng, gấp gáp đi đến rồi va vào người Tuyết Tình. Có vẻ tâm trạng người này rất bất ổn, cô ta ngay lập tức lớn tiếng mắng:

- Cô có mắt không vậy? Mắt để sau lưng sao? Có biết bộ quần áo này đắt tiền lắm không? Cô đền nổi không chứ?

Tước Phong đang tính ra mặt bảo vệ thì Tuyết Tình đã tiến lên một bước, hòa nhã nói:

- Xin lỗi nhưng mà là cô va vào tôi, hơn nữa áo tôi cũng bị bẩn mất rồi. Chúng ta có thể xem lại camera nếu cô muốn.

Mọi người có chút bất ngờ. Tuyết Tình thay đổi thật nhiều. Nếu là ngày xưa chắc cô ấy đã bối rối xin lỗi, muốn đền tiền, cam tâm để bản thân chịu thiệt dù mình không hề sai.

Quân Dương đột nhiên nhìn sang Nguyên Anh, trong lòng trào lên tò mò, hỏi:

- Nếu là chị thì chị làm gì?

- Em đoán xem.

Quân Dương vuốt cằm làm điệu bộ suy tư, đăm chiêu một chút rồi bình tĩnh, chậm rãi đoán:

- Lười biếng bày ra vẻ mặt lạnh lùng, sang chảnh, quý phái dọa người ta chạy mất dép.

- Vậy nếu đυ.ng phải người có tâm lí cứng thì sao?

- Hẳn là chị quay đi luôn. Nếu bị túm lại thì nhẹ nhàng liếc một cái, bật dao giả ra dọa người chạy.

Ha, cái gì là bật dao giả. Thằng nhóc này vậy mà còn nhớ lần đó cô dọa Nguyên Đông chạy mất dạng. Có phải cô nên cảm thấy thật ấm áp không? Nhưng mà thật sự cũng không cần gán ghép, biến hóa cô thành người mặt quỷ thích đi dọa người vậy đi.

- Học đâu cái trò chị ăn rồi đi dọa người vậy. Hình tượng của chị là nữ hoàng quyền lực, quý phái, thanh tao. Không phải bà kẹ hay đi dọa con nít ăn. - Nguyên Anh tỏ vẻ bất mãn nói.

Ba năm qua cô cũng thay đổi thật nhiều, dễ chịu hơn, cũng thoải mái hơn nhiều. Quân Dương đương nhiên nhận ra khác biệt này. Cậu phiên cái nhìn xem thường, phản đối:

- Đó giờ thấy chị dọa em không.

- Rồi em đã sợ đâu.

.........................

- Nâng ly mừng ngày chúng ta đoàn tụ nào! - Tuyết Tình nói lớn.

Nguyên Anh một chút cũng không vui vẻ gì, trong lòng phẳng lẳng như mặt hồ mùa thu, không một chút gợn sóng. Nhưng bên ngoài lại bày ra vẻ mặt hết sức vui vẻ, hạnh phúc mà nói:

- Cũng nâng ly vì Tuyết Tình của chúng ta đã trưởng thành nào.

- Trưởng thành gì chứ? Lúc trước tớ có trẻ con lắm sao?

- Ý tớ là cậu của hiện tại lại tốt hơn rồi, không dễ bị người khác tác động nữa, biết lo cho bản thân hơn rồi.

Sự thật là Tuyết Tình trưởng thành không có gì là tốt đối với Nguyên Anh cả. Bởi nếu để Tuyết Tình trở nên âm hiểm như Minh Hạo, cô ấy nhất định bày trò nhìn thấu Nguyên Anh cho xem. Nhưng chí ít hiện tại cô có thể khẳng định Tuyết Tình vẫn xem cô là bạn tốt. Vì trước giờ trước mặt cô ấy một chút sơ hở Nguyên Anh cũng triệt để cẩn thận không để lộ ra, chính là tận lực che dấu.

Bọn họ hàn huyên chuyện cũ rất lâu, mọi người đều nói chuyện rất vui vẻ. Tuyết Tình kể về khoảng thời gian ở Mỹ, rồi lại nói về dự định sắp tới. Nguyên Anh như cũ im lặng lắng nghe, lâu lâu lại xoát một chút tồn tại. Mấy câu chuyện nhàm chán như vậy, cô nghe một chút liền cảm thấy phiền, muốn về nhà đi ngủ. Nhưng đâu phải muốn về là về chứ.

Khi bọn họ ăn xong, trời cũng đã sập tối. Quân Dương đi lại bên cạnh Nguyên Anh, quan tâm nói:

- Tối rồi, để em đưa chị về.

Tuyết Tình ở bên cạnh thấy vậy liền xen vào:

- Cùng về chung đi, lại nói chuyện thêm một chút.

Thật sự, chuyện này làm Nguyên Anh không khỏi nhớ đến ba năm trước, sau khi sinh nhật Tuyết Tình kết thúc, một màn dây dưa, đưa đẩy của Tuyết Tình với Minh Hạo diễn ra trước mắt cô. Rõ ràng là xe không thiếu chỗ mà cứ thích làm trò. Cơ mà suy cho cùng Nguyên Anh và Tuyết Tình không giống nhau. Cô sẽ không xen vào trò tình cảm của bọn họ.

Cuối cùng, vẫn là về chung xe. Minh Hạo lái xe đến nhà Nguyên Anh trước. Vẫn là khu trọ cũ kĩ, xuống cấp trầm trọng. Mặc dù hiện tại Nguyên Anh không thiếu tiền như trước nhưng cô vẫn lười biếng chưa đổi nhà. Cô vẫn là cảm thấy tổng thể chỗ này không đến nỗi quá tệ, hiện tại chưa muốn đổi. Nhưng chắc chắn tương lai sẽ chuyển tới một căn hộ rộng rãi, tiện nghi hơn rồi. Dù gì Nguyên Anh vẫn là người biết yêu thương bản thân mình, không thích chơi trò tự ngược, sống nhà nhỏ lại có thú vui gì chứ.

Nguyên Anh mở cửa xe bước xuống. Quân Dương ngồi bên cạnh cũng muốn bước xuống theo. Cậu nhanh miệng đề nghị:

- Em tiễn chị vào nhà.

- Về đi. Đừng để người khác đợi. Chị cũng không phải phế nhân. - Nguyên Anh không chút suy nghĩ, thẳng thừng phản đối.

Nguyên Anh thoáng chú ý sắc mặt Tuyết Tình, quả nhiên là không vui, đang đau lòng. Mà ta nói một vòng luẩn quẩn, nhìn em đau, anh đau gấp trăm lần. Sắc mặt của Minh Hạo với Tước Phong cũng không khá khẩm hơn gì. Ôi tình yêu loài người! Nguyên Anh không muốn hiểu. Mà Quân Dương vẫn không buông tha, lại nói:

- Vậy lát nữa...

- Im lặng rồi đi về đi! - Nguyên Anh mỉm cười "thân thiện", mạnh cắt ngang lời Quân Dương, đem cửa đóng lại.

Thật sự muốn đem cô đẩy vào vòng xoáy tình yêu, cùng tranh cướp đàn ông với sủng nhi trời đất như Trương Tuyết Tình sao? Từ đầu cô chỉ xác định là cùng đám người này dây dưa một chỗ. Còn chuyện tình cảm vĩnh viễn cũng không cho là mình sẽ bị cuốn vào. Vì làm gì có ai đã biết vẫn thích nữ nhân giả dối, quá nhiều bí mật, quá nhiều lớp mặt nạ đâu. Bởi khi ở bên cạnh người như vậy không phải rất mệt sao?

Trên xe, Tuyết Tình đan hai lòng bàn tay vào nhau, nghịch nghịch, bối rối không dám mở lời. Sau cùng cô hít một hơi thật sau, lấy hết can đảm hỏi:

- Dương, anh thích Nguyên Anh sao?

- Ding Dong! Em đoán đúng rồi.

Cơ mà chị ấy có vẻ không thích anh. - Quân Dương một chút cũng không ngập ngừng che dấu, thẳng thắng nói.

- Vậy à... - Tuyết Tình nhỏ giọng, trái tim như quặn thắt lại, rất đau, cảm giác mất mất chiếm lấy toàn bộ cơ thể. Năm đó nếu cô đồng ý với Quân Dương, liệu mọi chuyện có khác đi?

Bầu không khí trên xe chợt trở nên nặng nề. Mỗi người đều đang chìm vào tâm sự riêng. Quân Dương nhìn xa xăm ngoài cửa sổ, tâm tình có chút phức tạp.

____________________________________