Chăn Nuôi Toàn Nhân Loại

Chương 37: Khúc Ca Buồn Giáng Lâm Thế Giới!

- Hai vị điện hạ. . .

Bên cạnh, một nữ vu mặc áo choàng vu sư màu xanh đen đang run rẩy, nước mắt chảy xuống,

- Vì sao các ngài nhanh như vậy đã, ta còn muốn phụng dưỡng các ngài thêm trăm năm. . . .

Medea mỉm cười hiền hòa, nhìn về phía thiếu nữ ngây thơ bên cạnh,

- Lilith, với tư cách là Thái tử đời kế tiếp của vương quốc, ngươi không nên khóc lóc, sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình của con người.

Medea có dáng người hoàn mỹ thẳng tắp, trên người mặc áo choàng vu sư xanh thẳm thêu đường vân màu đen thần bí, đứng trước bức tượng Thần trí tuệ to lớn,

- Thần trí tuệ vĩ đại, cuối cùng chúng ta vẫn cô phụ kỳ vọng của ngài, những phàm nhân ngu dốt chúng ta đây, cuối cùng vẫn không thể bước ra được một bước kia, minh ngộ ra bí ẩn sinh mệnh của thuật luyện kim, cạy mở cánh cửa chân lý thần thánh. . .

- Hermes ba tầng vĩ đại, chúng ta đã thất bại rồi.

Ở bên cạnh, trên gương mặt ôn nhu của Cassandra cũng hiện lên nụ cười bi thương nhàn nhạt.

Nàng hơi ngửa đầu, ánh sáng mặt trời dịu dàng chiếu xuống gương mặt tuyệt đẹp của nàng. Nàng nhìn về phía bầu trời,

- Đại hạn sắp tới rồi, ba nữ vu năm đó ngài truyền thụ tri thức, trải qua năm tháng dài dằng dặc, đã đi đến phần cuối của cuộc đời. Circe, chắc nàng ấy cũng sắp suy vong rồi ah? Chỉ là đáng tiếc, cách một phương trời, không thể gặp lại một lần.

Báo!

Đúng lúc này, cận vệ cung đình từ nơi xa chạy tới, dâng lên một mảnh vải da thú.

Nét mặt Medea có chút động, cầm lấy tấm vải da nhìn thoáng qua, chợt cười buồn bã,

- Ba người chúng ta đã tranh đấu cả một đời, Circe rốt cục vẫn không quên được chúng ta, lại viết thư cho chúng ta rồi.

- Circe. . .

Sắc mặt Cassandra cũng trở nên phức tạp, nhìn dòng chữ trên tấm vải da thú, phảng phất thấy được giọng nói và nụ cười của một người phụ nữ, người đã từng ở cùng với nàng trong khoảng thời gian trên trăm năm.

- Ngươi cũng sắp đi hướng diệt vong sao?

. . .

Tại Vương điện Babylon, trên quảng trường bằng đá phẳng bên ngoài đền thờ Thần trí tuệ.

- Ba vị Nữ Vương vĩ đại đời đời bất hủ! Cũng sắp vẫn lạc rồi! !

Vô số con dân vây quanh ở bên ngoài vương cung, nằm rạp kêu rên, không nhịn được than thở, khóc lớn.

Một ngày này, cả nước khóc than.

Con dân Babylon đều biết rõ, hai nữ thần thủ hộ Babylon sắp đi về điểm cuối của sinh mệnh. Từng nhà bắt đầu treo mảnh lụa trắng, hát lên khúc dân ca và ai ca của người Babylon.

Ở trên đường phố, trẻ nhỏ kết thành đoàn đội, cũng hát lên những bài đồng dao.

Trong những bài ca dao kể về câu chuyện cuộc đời của ba nữ vu vĩ đại. . . Có lẽ cả cuộc đời các nàng đều không đạt được sức chiến đấu đến độ cao như Gilgamesh, nhưng ở trong lòng mọi người, sự vĩ đại và công tích của các nàng đã sớm sánh ngang với Thần linh.

Đây là thiên thần thuộc về Nhân tộc!

Nữ vu chiến tranh Medea, chưởng quản chiến tranh hỗn loạn và vinh quang.

Nữ vu mùa xuân Cassandra, chưởng quản tri thức thảo dược thần bí và chăn nuôi.

Cùng với nữ vu nguyền rủa Circe phản bội chạy trốn bên ngoài, chưởng quản nhân tính hỗn loạn và nguyền rủa.

Cho dù gây nhiều tội ác, nhưng mọi người cũng không thể nào xóa sạch những công tích vĩ đại mà Circe từng có. Thật đáng tiếc, dù ở bên ngoài yên lặng chờ đợi suy vong, chết ở nơi hẻo lánh vô danh, nữ vu Circe vẫn quật cường không muốn quay về cố thổ nhìn hai người bạn thân, chỉ gửi về một bức thư tín.

- Cho dù nữ vu Circe quay trở về, nàng đứng ở bên trên Vương điện Babylon, ngồi ở trên Vương tọa, song song với hai vị nữ vu khác một lần nữa. . . Trong một khắc cuối cùng này, cả Vương quốc Babylon cũng sẽ không có một người động thủ với nàng, vinh quang của nàng gánh chịu được tất cả mọi thứ!

Vô số con dân trầm mặc, trong lòng bùi ngùi mãi không thôi.

Nữ vu Circe cũng là người vĩ đại khoáng đạt, là nữ vu tiên phong của nền văn minh Babylon vĩ đại. Trước khi lâm chung, cho dù ở Vương quốc Babylon có rất nhiều người oán hận nàng, nhưng cuối cùng, từ đầu đến cuối vẫn khó mà dâng lên địch ý.

Nàng có công tích lớn hơn tội trạng.

Ba nữ vu sư quật khởi từ thời kỳ mông muội, xa xưa.

Đó là ba nữ vu từng tắm rửa trong máu tươi, bước ra từ trong vô số phụ nữ tử vong ở bộ lạc, ba người đã hợp sức bảo hộ toàn thể bộ lạc nhỏ yếu qua nhiều năm tháng.

Cũng chính là ba nữ vu này, vào thời khắc nguy nan nhất trong quá trình phát triển bộ lạc, đã từng đứng ra huyết chiến sinh tử với cự thú Baboko, giữa thời khắc sinh tử đã đốn ngộ, lấy tư thái vô địch mở ra cánh cửa vu thuật, tạo ra chiến tranh khí chùy, chém gϊếŧ cự thú Baboko, bước vào cảnh giới mới.

Vẫn là ba nữ vu này, mở ra hệ thống phân chia cảnh giới vu sư, nghiên cứu ra hình thức ban đầu của phương pháp tu luyện minh tưởng, vu thuật và luyện kim, truyền xuống những cuốn sách « Vu sư minh tưởng và nhập môn sơ cấp», « Cánh cửa chân lý của nữ vu », tạo phúc cho con cháu thế hệ sau, khai mở nền văn minh mới.

Vẫn như cũ là ba nữ vu này, đã từng dẫn đầu bộ lạc Babylon chinh chiến càn quét rừng rậm, quét sạch các loại cự thú cường đại, tạo ra một môi trường sống an toàn thoải mái cho bọn họ, tạo cơ sở cho việc thành lập quốc gia trên mảnh bình nguyên này.

Trong cuộc đời của ba vị thủ hộ thần Babylon, đã lưu lại quá nhiều vinh quang và thành tựu.

Ba người các nàng mở ra thời đại vu sư, chỉ huy nhân tộc vươn lên từ thuở sơ khai, tranh giành tính mạng với tự nhiên, tranh đấu sinh tồn cùng cự thú, cùng tranh tuổi thọ với bản thân.

Thậm chí, không ngừng có người so sánh thời đại ba nữ vu Babylon cùng với thời đại Sumer của anh hùng vương Gilgamesh năm đó, vẫn cho rằng công tích của các nàng không kém hơn vị anh hùng vương kia.

Thế nhưng mà, sinh mệnh của ba nữ vu cũng sắp đi về phía suy vong.

- Các ngươi, không cần khóc thút thít vì chúng ta.

- Sinh lão bệnh tử là chuyện mà con người không cách nào tránh khỏi, chúng ta cũng không cách nào tránh khỏi. Sau khi chúng ta ra đi, không có hai người chúng ta trấn thủ Babylon, các ngươi cần dựa vào chính mình cố gắng đi về phía trước.

Bỗng nhiên lúc đó, hai vị nữ vu cười rộ lên, liếc nhìn nhau.

Các nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, đứng ở trên quảng trường đá phẳng ngắm nhìn tượng thần Hermes cao lớn, nước mắt trong suốt chậm rãi lăn xuống từ trên gương mặt tuyệt đẹp, liếc nhìn bầu trời màu xanh biếc vô ngần,

- Nếu như trước khi chết, có thể gặp lại Thần trí tuệ ba tầng vĩ đại một lần, thì chết cũng không hối tiếc.

- Hai người chúng ta đã cô phụ kỳ vọng của Thần vĩ đại rồi, chúng ta ngu dốt, không thể tham phá bí mật sinh mệnh của thuật luyện kim, bây giờ đến đây tạ tội.

- Thần vĩ đại, mong người đồng ý gặp lại chúng ta một lần, hai người chúng ta sắp lâm chung, đến đây cũng không phải vì thí thần.

. . .

Hứa Chỉ ngồi ở trên chiếc ghế ở cửa ra vào, yên lặng ăn cơm hộp.

- Các ngươi đã làm rất tốt rồi, thiên tư trác tuyệt, đều là tuyệt thế kỳ tài, có tài năng kinh thiên vĩ địa, dùng sức mạnh của cá nhân khai sáng con đường tu luyện cho một nền văn minh, cũng không phải là ngu dốt.

Hắn thở dài một hơi.

Ăn miếng cà rốt trong miệng, không hiểu sao những đồ ăn mỹ vị ngon miệng do chính tay nha đầu làm thường ngày, giờ đây lại thấy có chút khó mà nuốt xuống.

- Nếu như không có các ngươi, hiện tại ta cũng không thể tu luyện. So sánh với các ngươi thì ta mới thật sự là ngu dốt. . . Trước khi lâm chung, các ngươi không nên ôm trong lòng nuối tiếc và tự trách bản thân, tự nhận là ngu xuẩn, không thể hiểu được Thần trí tuệ.

Người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình.

Năm đó, khi Gilgamesh sắp chết đi, cùng với ba nữ vu hôm nay, mỗi người đều là đại anh hùng vĩ đại, là Vương giả cực kỳ nhân cách và đầy mị lực, nhưng tất cả đều không thể tránh khỏi đi về phía cuối cùng của sinh mệnh, tiêu vong ở trong lịch sử.

Mặc dù bọn họ đều đã từng trải qua thời kỳ huy hoàng, từng có năm tháng rực sáng chói lọi, lưu lại dấu ấn mạnh mẽ ở trong lịch sử nhân loại tranh đấu sinh tồn với tự nhiên. Thế nhưng, sinh mệnh tử vong là không thể tránh khỏi, ngay cả bản thân Hứa Chỉ cũng bị điều này quấy nhiễu.

Cho dù đây là lần thứ hai, Hứa Chỉ vẫn cảm thấy hơi xúc động.

Nhưng trước mắt, hai người hy vọng Hứa Chỉ xuất hiện, gặp lại các nàng một lần cuối cùng, thật sự có chút không thực tế.

Bởi vì hiện giờ, hắn cũng không phải là cự thú trí tuệ, có thể trực tiếp giáng lâm xuống sa bàn.

Mà Thần trí tuệ Mercury xuất hiện, hắn cần phải đóng kín trò chơi sa bàn, sau khi tiến vào trò chơi, lại một lần nữa phải diễn hóa từ bào tử thành sinh vật, ít nhất phải mất nửa ngày mới hoàn thành, lúc này mới có thể tiến vào bên trong thế giới sa bàn lớn.

- Nếu như không thể đáp ứng ý nguyện gặp lại của các ngươi trước lúc lâm chung. . .

Hứa Chỉ thở dài một hơi, yên lặng đặt hộp cơm xuống.

—— Cuối cùng, vẫn muốn làm gì đó vì các nàng.

- Trí não, tạm thời làm chậm tốc độ thời gian trôi qua của bọn họ, khôi phục lại một so với một.

Hắn đứng dậy, đến bên cạnh cầm lấy bình ấm nước, nhỏ tinh dầu hoa hồng màu đỏ vào trong đó, khiến cho toàn bộ chất lỏng ở trong bình trở thành màu đỏ tươi nhàn nhạt.

Hắn cầm lấy ấm nước, đứng từ xa tưới về phía dải đất kia:

- Ta nói, thời khắc ba nữ vu chết đi, trên bầu trời rơi xuống màn mưa máu bàng bạc, hương thơm trải dài vạn dặm! Thiên địa khóc thương! !

Oanh! !

Giọng nói vang dội xuyên phá chân trời.

Giọng nói của Thần mênh mông hùng vĩ, vạch phá qua tầng mây tuyết trắng phía chân trời, rơi vào núi đồi vô tận, rơi vào đồng ruộng bao la, rơi vào toàn bộ thế giới trong sa bàn, vang vọng quanh quẩn ở trong Vương điện Babylon.

- Đây là!?

- Thần tích! !

- Là Thần trí tuệ vĩ đại, giọng nói của Mercury!

Trên gương mặt già nua của Medea chảy ra hai hàng lệ, lắng nghe giọng nói vang vọng toàn bộ thế giới này.

Tất tất … tốt tốt. . . .

Bỗng nhiên vào lúc đó, từ trên trời giáng xuống một trận nước mưa màu đỏ tươi, ngập tràn hương thơm, trùng trùng điệp điệp rơi xuống khắp nơi trên mặt đất, tỏa ra hương thơm dễ chịu, phảng phất toàn bộ thế giới đắm chìm giữa biển hương hoa.

- Nước mưa thơm quá!

Medea và Cassandra nhìn nhau.

Nước mưa rơi xuống trên gương mặt hiền hòa của hai người, cả hai cùng nở nụ cười ôn nhu, hạnh phúc, đầy tuyệt đẹp,

- Thật đẹp, thật hạnh phúc, Thần trí tuệ dùng thần lực tạo ra mọi thứ dành cho chúng ta. . .

Ở trong sân nhỏ, Hứa Chỉ lại bẻ gãy một đóa hoa tươi bên cạnh sân nhỏ.

Hắn cầm lấy một con dao, ở thân cành hoa tươi khắc lên tên của hai người.

Hắn dùng sức mạnh vượt xa người thường, thậm chí đã tới mức cơ bắp cực hạn của vận động viên cử tạ. Sau khi tu luyện vu sư, với khả năng thao túng tinh thần lực cường đại, có thể tuỳ tiện điêu khắc chữ nhỏ ở thân cành nhụy hoa.

Hắn nhẹ nhàng vung tay một cái.

Sưu!

Đóa hoa phấn hồng kia giống như một thanh lợi kiếm, vượt qua khoảng cách mấy chục mét, bắn thẳng tắp vào trên quảng trường đá bằng phẳng ở ngoài cung điện nơi sa bàn kia.

- Ta nói, thời khắc ba nữ vu chết đi, trên trời rơi xuống tượng đài hoa tươi, cao đến trăm mét! Thiên địa cùng tưởng niệm! !

Oanh!

Giọng nói to lớn mênh mông, lại một lần nữa truyền xuống từ trên bầu trời.

Ngay sau đó, một bông hoa tươi to lớn khủng bố cao tới trăm mét, thậm chí có thể so với Vương điện Babylon rộng lớn tráng lệ, từ vô tận mây trắng rơi xuống, cắm thẳng tắp vào bên trong quảng trường, làm chấn động toàn bộ vùng đất.

- Đây là đóa hoa tươi to lớn, kinh khủng bực nào.

Vô số nữ vu trẻ tuổi ngửa đầu, vô cùng chấn động, than thở ngắm nhìn đóa hoa tưới to lớn mỹ lệ này. Bên trên thân cành hoa tươi, điêu khắc tên của hai vị nữ vu truyền kỳ.

Medea và Cassandra, các nàng cũng là cô gái yêu thích cái đẹp, cơn mưa máu tràn đầy hương thơm, tượng đài hoa tươi khổng lồ đang cùng tiễn đưa các nàng, hai thần tích này quả thực lãng mạn đến cực điểm,

- Thần trí tuệ vĩ đại, chúng ta nguyện ý suốt đời thờ phụng ngài, chỉ là hai người chúng ta đã sắp suy vong. . .

Hứa Chỉ nhẹ nhàng thở dài một hơi, trong lòng yên lặng, phảng phất đang đưa tiễn người bạn cũ qua đời,

- Ta cũng không thể cứu vớt hai người các ngươi thoát khỏi tử vong, chỉ có chính các người mới có thể tự cứu lấy bản thân mình, đây là điều duy nhất mà hiện tại ta có thể làm, tựa như năm đó vào lúc Gilgamesh chết đi, cũng tương tự thỏa mãn nguyện vọng của hắn, trả lời hắn ba vấn đề còn băn khoăn.

Hắn lấy điện thoại ra, ấn vào mục video trong điện thoại di động, mở ra khúc giao hưởng vận mệnh của Beethoven, vang vọng bên trong toàn bộ sa bàn,

- Ta chỉ có thể cố hết sức, để cho các ngươi chết cũng không hối tiếc.

- Ta nói, thời khắc ba nữ vu chết đi, khúc nhạc thần thánh được tấu lên, ai ca vạn dặm! Thiên địa cùng buồn! !

Bầu trời chấn động.

Tầng mây bắt đầu chấn động, lan tỏa, mây trắng tản ra tựa như từng vòng từng vòng gợn sóng.

Oanh! !

m thanh du dương, đi kèm theo ánh sáng mặt trời rực rỡ, triệt để vang vọng toàn bộ thế giới bao la.

- Đây là âm thanh của tự nhiên!

- Thật là khúc nhạc hay, giống như tiếng nước từ thiên hà chảy xuôi xuống!

Xem như khúc nhạc nổi tiếng trên Trái Đất, khúc giao hưởng vận mệnh của Beethoven cực kỳ chấn động lòng người.

Khúc bi ca huy hoàng mà tráng lệ kia, tựa như dòng sông dài trùng trùng điệp điệp giáng xuống từ bầu trời, khiến cho vô số người dân trên lãnh thổ Vương quốc Babylon, tựa hồ nghe được khúc nhạc thần thánh ca ngợi cuộc đấu tranh của con người với vận mệnh, cuối cùng kết thúc trong ánh sáng của thắng lợi.

------------------

Dịch: MBMH Translate