Dụ Dỗ Nữ Giám Đốc

Chương 18: Tình huống oái oăm

Chương 18 Tình Huống Oái Oăm

Một lần nữa, Lâm Tuệ Nghi cô lại bị hớ. Lý Cảnh Hào đúng là đang đợi cô hạ mình đi xin lỗi. Anh ta coi đây như trò chơi, một vụ cá cược.

Có cần phải “trẻ con” tới vậy không?

“Giám đốc, cũng muộn rồi, để tôi lái xe đưa cô về”, Lý Cảnh Hào cười bảo, thái độ như thể giữa anh và Lâm Tuệ Nghi chưa từng xảy ra xích mích gì.

Lâm Tuệ Nghi im lặng hồi lâu, rồi cũng lên tiếng: “Còn đống tài liệu của anh thì sao?”.

“Tôi xử lí xong cả rồi”.

“Đã xong? Toàn bộ?”, Lâm Tuệ Nghi vẫn chưa tin tưởng lắm.

“Dĩ nhiên”, Lý Cảnh Hào tái khẳng định. Kế đó anh nháy mắt: “Thế nào? Có phải giám đốc rất khâm phục năng lực giải quyết công việc của tôi?”.

Lâm Tuệ Nghi theo phản xạ bĩu môi, xuy khẽ một tiếng. Anh ta đúng là cái đồ mặt dày, tự cao tự đại mà.

...

Mâu thuẫn không đáng có giờ đã được tháo bỏ, theo đó, mối quan hệ giữa Lâm Tuệ Nghi và Lý Cảnh Hào cũng trở lại bình thường, sự hiểu biết lẫn nhau càng tăng thêm một bậc. Bởi trong lòng vốn đã có ý định cho Lý Cảnh Hào đi nhờ xe nên khi nghe anh đề nghị chở mình về, Lâm Tuệ Nghi chẳng hề phản đối. Khiến cô khó chịu chăng là “hương vị” trên người anh chàng.

Đã ba ngày rồi anh ta vẫn chưa tắm!

Bên chiếc Toyota Vios màu đen quen thuộc, Lâm Tuệ Nghi nhìn người đàn ông ăn mặc lôi thôi, tóc tai rũ rượi trước mặt mình, bịt mũi mà rằng: “Anh Lý, anh có vấn đề với việc tắm gội hay sao vậy?”.

Lý Cảnh Hào che miệng ngáp dài một cái: “Không có”.

“Thế sao ba ngày rồi mà anh vẫn chưa tắm, ngay cả bộ đồ cũng chẳng thèm thay?”.

“Giám đốc, tôi không có thời gian”.

Lí do ấy chưa đủ để thuyết phục Lâm Tuệ Nghi. Đồng ý là ba đêm vừa qua anh chàng đã thức trắng, nhưng đâu phải mỗi phút mỗi giây đều làm việc. Anh ta cũng ăn, cũng uống vậy. Đã thế, tại sao anh ta không bỏ ra thêm một chút thời gian nữa cho chuyện tắm gội? Gần công ty có nhà tắm công cộng kia mà. Nhà nghỉ, khách sạn cũng nào có xa xôi gì lắm.

“Tôi thấy anh lười tắm rửa thì đúng hơn”.

Lý Cảnh Hào miễn bình luận. Anh chàng giật lấy chiếc chìa khóa mà Lâm Tuệ Nghi đang cầm trên tay, cứ vậy mở cửa trước ô tô rồi leo lên.

“Giám đốc, cô lên xe đi nào”.

Ngó xem bộ dạng sốt sắng của anh chàng, Lâm Tuệ Nghi cứ cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Lần trước cô nói mãi anh ta vẫn cứ ngồi lì ở ghế sau, bắt cô phải tự lái, vậy mà bây giờ lại tự giác đảm nhận.

“Giám đốc, có gì không ổn sao?”.

“À, không”.

Tự nhủ chắc chỉ do mình nghĩ ngợi nhiều, Lâm Tuệ Nghi chỉnh lại túi xách, trèo lên xe.

...

Quãng đường từ công ty về nhà Lâm Tuệ Nghi vốn không xa nên rất nhanh hai người đã đến nơi.

Một trong hai cảnh cửa sau của ô tô được mở, từ trên xe, Lâm Tuệ Nghi bước xuống. Cổng nhà đã khóa, cô cần phải mở nó ra để Lý Cảnh Hào đưa xe vào. Hiện tại, trong nhà cô chẳng có ai khác cả. Hồng và Lý Minh đều đã ra ngoài.

Cửa mở, Lý Cảnh Hào liền cho xe chạy tiếp, theo sự hướng dẫn của Lâm Tuệ Nghi đưa nó vào gara.

“Giám đốc, chìa khóe xe của cô”.

“Cảm ơn anh đã đưa tôi về”, Lâm Tuệ Nghi nhận lại chìa khóa, gật đầu nói. “Được rồi, anh cũng về nhà nghỉ đi”.

Lý Cảnh Hào bỗng nở nụ cười. Một nụ cười mà theo đánh giá của Lâm Tuệ Nghi là rất gian.

“G-Gì đấy?”.

“Giám đốc, dù sao tôi cũng đã tới đây rồi, có thể...”.

“Sao?”, Lâm Tuệ Nghi cảnh giác.

“Giám đốc, cô cũng thấy đấy, đã ba ngày rồi tôi vẫn chưa tắm”.

“Rồi sao?”.

“Cho tôi tắm nhờ một chút nhá?”.

Lâm Tuệ Nghi im lặng. Cô biết là linh cảm của mình không sai mà! Lý Cảnh Hào làm sao lại tốt đột xuất như vậy, còn chủ động đề nghị lái xe đưa cô về tận nhà. Quả nhiên đều có ý đồ cả!

“Không được”.

“Giám đốc...”.

“Miễn!”.

...

Lát sau.

Trước nhà Lâm Tuệ Nghi chẳng còn nhìn thấy bóng dáng Lý Cảnh Hào đâu nữa. Anh thực sự đã rời đi. Nhưng thay vì đi ra thì anh lại đi vào.

Phải, anh đang ở hẳn bên trong nhà của Lâm Tuệ Nghi rồi!

Cũng đành chịu. Da mặt anh chàng quá dày, bản tính quá lì lợm, lại còn rất ư gian xảo, một người phụ nữ tâm tính thiện lương như Lâm Tuệ Nghi làm sao có thể là đối thủ được chứ. Sau một hồi cố tỏ ra kiên quyết phản đối, rốt cuộc cô vẫn chỉ đành chấp nhận.

Gương mặt cau có, cô dẫn Lý Cảnh Hào tới chỗ phòng tắm. Tất nhiên không phải ở tầng hai – nơi cô tắm gội hằng ngày. Trong nhà cô có hai phòng tắm riêng biệt, một ở tầng hai và một tại tầng trệt.

“Anh tắm xong rồi làm ơn đi về giùm tôi”.

“Rõ, thưa sếp!”.

Lại cách chào theo kiểu quân đội cùng với nụ cười tỏa nắng ấy.

Lâm Tuệ Nghi lập tức quay người đi. Cái dáng vẻ kia của Lý Cảnh Hào thực sự rất có sức “sát thương”. Nó làm lòng cô nao nao lạ kì.

Cô lắc đầu, đôi chân càng bước vội.

...

Chắc cũng đã được mười, hay mười lăm phút gì đó, lúc này Lâm Tuệ Nghi mới bật người ngồi dậy. Cô sực nhớ ra là Lý Cảnh Hào không có quần áo để thay.

Lúc đi tới đây, trên người anh ta chỉ mặc mỗi bộ đồ đã ba ngày chưa cởi kia thôi.

“Cái gã này, vậy mà cũng không nhắc gì tới. Bộ tính mặc lại bộ đồ bốc mùi đó mà đi ra đường chắc?”.

Nghĩ đến đấy là Lâm Tuệ Nghi chẳng thể ngồi yên được nữa.

“Đúng là phiền hà người ta mà”.

Miệng lầm bầm, cô đứng dậy, đi đến chỗ tủ đựng quần áo, chọn ra một bộ cho Lý Cảnh Hào thay.

Dĩ nhiên đây không phải đồ của cô. Cô đâu có khùng mà làm như vậy. Bộ quần áo này là của chồng cô. Từ sau khi anh mất, cô vẫn giữ nguyên đó chứ chẳng bỏ đi.

...

Từ tầng hai, Lâm Tuệ Nghi đi nhanh xuống dưới. Nhưng chưa kịp qua hết các bậc thang thì đôi chân cô đã phải khựng lại.

Là do Lý Cảnh Hào. Anh chàng đã tắm xong, vừa mới ló mặt ra khu vực phòng khách.

Không như cô nghĩ, anh chẳng mặc lại bộ quần áo bốc mùi kia nữa, thay vào đó chỉ quấn tạm khăn bông che nửa thân dưới rồi cứ thế đi ra.

Cái này...

Đây là nhà cô đấy! Làm sao anh ta lại có thể tự nhiên tới như vậy?!

Lâm Tuệ Nghi trợn mắt, miệng há hốc không nói được lời nào.

Lý Cảnh Hào thì ngược lại, rất bình thản giơ tay lên chào: “Giám đốc”.

Vừa nói chân anh ta vừa hướng cầu thang bước tới. “Bộ đồ đó là dành cho tôi hả?”.

“A-Anh... anh đang làm cái gì vậy?!”, cuối cùng thì Lâm Tuệ Nghi cũng lấy lại được khả năng hành động, cô nói mà giống như đang hét. Rõ ràng, trong lòng cô đang rất “xúc động”.

Xui thay, chính tâm trạng bất ổn ấy đã báo hại cô, làm cô mất kiểm soát thân thể. Chân trái của cô, nó vừa mới chệch ra khỏi bậc thang bên dưới.

Một hệ quả tất yếu xảy ra: thân thể cô ngay lập tức bị mất thăng bằng, đổ nhào tới trước.

“Á...!”.

Trong cơn hoảng loạn, Lâm Tuệ Nghi hét lớn. Theo bản năng, cô huơ tay loạn xạ để tìm chỗ bám víu. Nhưng vô ích, cô vẫn cứ té ngã.

Còn may, trước khi gương mặt xinh đẹp của cô va đập vào các bậc thang góc cạnh, một đôi tay đã kịp thời vươn ra ôm giữ lấy cô.

Cú ngã bất ngờ khiến Lâm Tuệ Nghi hoảng hồn. Phải mất một lúc thì cô mới có thể định thần lại được. Cảm giác đầu tiên của cô sau khi lấy lại nhận thức là tức. Ngực cô đang đè lên thứ gì đó. Mà đâu chỉ ngực, ở những bộ vị khác cũng giống y như vậy.

Cô nhanh chóng nhấc người mình lên.

Khựng!

Một lần nữa, ý nghĩ trong đầu Lâm Tuệ Nghi bị đình trệ.

Phía dưới, một thân thể đàn ông đang nằm bất động. Gương mặt điển trai này, đôi mắt biết cười này, cái miệng này... chẳng phải Lý Cảnh Hào thì ai?

Giờ thì Lâm Tuệ Nghi đã hình dung được. Mới rồi cô bị trượt chân té ngã, may được Lý Cảnh Hào dang tay đỡ lấy, sau đó hai người... giống như hiện tại.

Một tình cảnh khá oái oăm. Lý Cảnh Hào thế nào thì chưa biết chứ riêng với Lâm Tuệ Nghi, cô đang rất xấu hổ. Cứ nhìn gương mặt cô liền biết, nó hồng còn hơn đánh phấn.

Có thể không xấu hổ sao? Cô đang nằm trên thân thể một người đàn ông đấy. Đáng nói hơn nữa là người đàn ông này, anh ta lại còn... lại còn...

“Tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ”, đó là từ mà Lâm Tuệ Nghi chẳng dám thốt ra, dù chỉ trong ý nghĩ. Với hành động đỡ lấy cô vừa rồi thì chiếc khăn bông đã bị tuột ra khỏi người Lý Cảnh Hào; hiện tại, từ đầu tới chân anh đều đang phơi lồ lộ.

Nên làm sao giờ?

Lâm Tuệ Nghi bối rối, thực tình chả biết phải xử trí ra sao. Cô nhìn Lý Cảnh Hào, giống như trông mong ở anh một điều gì đó.

Rất mau lẹ, từ phía Lý Cảnh Hào đã có phản hồi. Cơ thể anh vừa phản ứng. Lâm Tuệ Nghi biết rõ. Cô cảm nhận được. Tại vị trí cô ngồi, có cây cột mới dựng lên. Khéo làm sao, “cây cột” ấy lại dựng đúng ngay trước cửa mình của cô, dường đã chạm vào chiếc quần xi-lip màu xanh nước biển...

So với trước, hiện giờ đôi mắt Lâm Tuệ Nghi càng mở to hơn, miệng càng há rộng hơn; dĩ nhiên, mặt cô cũng đỏ hơn gấp bội.

Cô không thể tin được chuyện này!

Lý Cảnh Hào, anh ta... anh ta... Rốt cuộc thì trong đầu anh ta đang nghĩ cái quái gì vậy?!

Nằm bên dưới, Lý Cảnh Hào trông thấy biểu cảm như muốn ăn tươi nuốt sống mình kia của Lâm Tuệ Nghi thì cũng hơi xấu hổ. Anh thề là anh không cố ý. Anh cũng không hiểu tại sao “nó” lại dựng lên một cách hiên ngang tới như vậy. Anh há đâu loại đàn ông ham mê sắc dục, thiếu khả năng kiềm chế.

“G-Giám đốc...”.

“Mẹ ơi! Mẹ ơi!” Lý Cảnh Hào vừa mở miệng, còn chưa nói được bao nhiêu thì từ bên ngoài, một giọng trẻ con đã vọng vào.

Là Lý Minh! Cô bé đã về!

------------------