Đem hiệp nữ mà mình nhặt được về nhà giúp đỡ một chút, đạt được thân phận bạn gái, đối với Hứa Thanh mà nói, ý nghĩa phi phàm.
Tiền thuê phòng liền không nhắc tới nữa, ít nhất sẽ không bị không hiểu mà ở chung, bị hai người già hỏi đông hỏi tây sau đó ngày ngày đòi dẫn về.
Nếu như còn không đem về gặp, phỏng chừng Chu Tố Chi phải chọn ngày để gϊếŧ qua, tuy rằng anh có thể lừa dối cho qua, có điều chung quy vẫn có chút phiền phức.
Bây giờ thì tốt rồi, giải quyết được rất nhiều vấn đề, sau đó ở chung quen mặt, sau này chuyện làm chứng minh có phiền phức gì thì còn có thể nhờ Hứa Văn Bân giúp đỡ. Một người hơn bốn mươi tuổi cho dù nói như thế nào cũng sẽ hơn một người trẻ tuổi như anh.
Ồ, tuổi tác của anh không lớn nên không có nhiều quan hệ xã hội, mấy người anh em tốt của anh chưa chắc đã có thể làm được việc.
Trên đường.
Gió lạnh thấu xương.
Hứa Thanh không tiếp tục kéo Khương Hòa, cho hai tay của mình bọc trong túi áo lông, Khương Hòa cũng giống như vậy, chậm rãi đạp lên tuyết trên mặt đường, đi về hướng đường lớn.
Ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng rọi xuống, trên đường tuyết đọng phản chiếu những ánh sáng nhàn nhạt, những chỗ bị xe và người đi đường đè ép thì nhẵn bóng, những chỗ không bị đè ép khi giẫm lên phát ra những tiếng kẽo kẹt nho nhỏ.
"Ăn ngon đi? No chưa, nếu chưa no khi quay về lại nấu chút mì."
"No rồi, đúng là rất ngon." Khương Hòa lui cổ gật gật đầu "tôi ăn càng ngày càng ít hơn rồi."
Trước đây cô có thể ăn mấy bát cơm to mới no tám phần, bây giờ ăn một chút liền cảm thấy no.
"Một người ít hoạt động, sức ăn cũng sẽ ít đi, còn một điều nữa đó là ở đây thức ăn nhiều, ăn nhiều một miếng thức ăn sẽ ăn ít đi một miếng cơm, ăn nhiều thêm một miếng thịt lại ăn ít đi một miếng cơm, cơm với thức ăn phối xứng tốt, như vậy sẽ dễ no, nếu chỉ ăn mỗi cơm thì sẽ không có chất béo, cô nên học thêm cách làm một số món ăn, chúng ta cũng không phải là không thể ăn nổi."
Đứng trên giao lộ đợi taxi, Hứa Thanh chậm rì rì giải thích, cuối cùng nghiêm túc nhìn cô "tôi cảm thấy cô nên ăn ít đi một chút nếu không sẽ biến thành tiểu bàn nữu."
"Tiểu bàn nữu?"
"Chính là biến thành một người mập, sau đó công phu gì đó của cô.. Ít nhất là khinh công, khẳng định là bị phế đi rồi, biến thành một người mập rồi thì làm sao chạy được nữa chứ."
Ánh đèn đường chiếu xuống có thể nhìn thấy bộ dáng của Khương Hòa, chỉ là mặc quá dày, vừa áo len lại vừa áo lông, nhìn không rõ dáng người của cô ấy, bình thường cũng không chú ý tới cái này, Hứa Thanh lúc này còn thực sự lo lắng.
Vạn nhất biến thành một tiểu bàn nữu, vậy.. Cũng không có cách nào, chỉ có thể để cô ấy giảm béo mà thôi.
Khương Hòa cúi đầu nhìn chính mình, ánh mắt rơi vào nơi nào đó, sau đó không biết nghĩ tới điều gì, biểu tình biến hóa có chút kì quái.
"Tôi.. Sẽ ăn ít một chút."
Biến mập thực đáng sợ nha.
"Cũng không cần để bản thân bị đói, dù sao cô luyện võ cũng tiêu hao rất lớn, chỉ cần đừng ăn quá nhiều thì vấn đề chắc sẽ không lớn."
Hứa Thanh không chú ý tới biểu tình của cô ấy, ngẩng đầu nhìn những ngôi sao thưa thớt trên bầu trời, dừng một lúc, nói: "Đợi tôi mua cái cân thì tốt rồi."
"Cái cân?"
"Chính là cái dùng để cân lợn, hai người đem cô khiêng treo lên quả cân để cân.."
Nhìn thấy Khương Hòa trợn to mắt, Hứa Thanh nhịn không nổi cười ra tiếng, xua tay nói: "Đùa cô thôi, đợi khi mua về rồi cô sẽ biết."
Cô nàng này học cũng quá nhanh đi, mấy ngày trước còn thấy cô ấy lên baidu để tìm hiểu về cấu tạo của xe ô tô, bây giờ không nắm chặt trêu đùa một chút thì sợ là sau này sẽ không còn cơ hội.
Mùa đông xe không dễ đợi, hai người đứng trong gió lạnh gần hai mươi phút mới đợi được một chiếc xe, cùng nhau ngồi vào ghế sau thì xe bắt đầu khởi động, đem hai người đưa về nơi mà hai người sống.
Lúc về tới nhà cũng đã gần chín giờ.
Hai người ăn no uống đủ, về tới nơi quen thuộc, đều có cảm giác thả lỏng, vào tới cửa liền bỏ mũ, khăn, áo khoác ngoài móc lên giá để cạnh cửa, sau đó một người đi lấy sữa chua, một người trực tiếp ngồi vào trước máy tính định tăng ca chơi game.
Miệng Hứa Thanh liên tục không ngừng, uống hết sữa chua lại từ trên máy sưởi lấy ra một quả quýt nóng hổi, quýt sau khi bị máy sưởi hâm nóng mùi vị có chút kì quái, lại càng chua, nhưng Hứa Thanh ăn một miếng lại một miếng, khẩu vị được nuôi dưỡng ra khi trước đây ở nhà cùng Hứa Văn Bân bọn họ sống cùng nhau.
Bây giờ Hứa Văn Bân bọn họ hưởng thụ chính là ấm áp, không ăn được nữa, nhưng tên gia hỏa này còn có thể luôn luôn ăn như vậy.
"Anh ăn chưa no sao?" Khương Hòa ngồi trước máy tính cảm thấy kì quái, tên gia hỏa này hình như thường xuyên bập bập xoạch xoạch ăn không ngừng.
"Ăn no rồi, chỉ là vẫn muốn ăn thêm một chút gì đó."
Hứa Thanh lột vỏ quýt đưa về hướng Khương Hòa, sau khi bị cự tuyệt liền lột từng múi từng múi ném vào trong miệng "không chịu ngồi yên."
"Thực kì quái."
"Không kì quái, khi cai thuốc lá thường xuyên ăn đồ ăn vặt, sau này thành thói quen, sau này lười mua liền không ăn nữa, bây giờ.."
Anh nhún nhún vai, không tiếp tục nói nữa.
Sau khi Khương Hòa tới, anh ta vẫn là lười nhưng so với trước đây thì đã tốt hơn rất nhiều rồi, ít nhất sẽ thường xuyên muốn ra ngoài đi dạo, thuận tiện mua chút đồ ăn vặt và hoa quả gì gì đó.
Cẩn thận nghĩ, nửa năm nay bất tri bất giác biến hóa cực kỳ lớn, nơi bị Hứa Văn Bân gọi là ổ chó lại biến thành bộ dáng giống như một ngôi nhà, trách không được lần trước khi ông ấy đến xem hệ thống sưởi thì biểu tình giống như là gặp quỷ.
Bên kia Khương Hòa đã đăng nhập vào tài khoản trò chơi, đối diện với nhân vật của mình có chút phiền muộn, dựa theo tiến độ này không biết ngày tháng năm nào mới có thể trả hết nợ, sau đó nuôi sống bản thân.
"Không còn cách kiếm tiền nào khác sao?" Cô nàng với đôi mắt trông mong quay đầu nhìn chằm chằm vào người đang ngồi trên sô pha bóc vỏ quýt là Hứa Thanh.
"Có rất nhiều.. Cô hình như cũng nên đổi sang chơi cái khác rồi."
Càng gan càng dễ dàng bỏ bẫy, Khương Hòa hai tháng này đã có thể nói là rất gan rồi, phỏng chừng đem sức lực luyện võ lúc trước đều đem ra dùng hết rồi.
Người cổ đại ở đây, không dễ sống a..
Hứa Thanh cảm khái, lại nhét một miếng quýt vào trong miệng, suy tư một lát mở miệng: "Cô có thể làm thương nhân không?"
"Thương nhân?"
"Trò chơi chính là một thế giới khác, bên trong có thương nhân, có người chuyển gạch, có thổ hào, có can đế, có hàm ngư du thủ du thực.. Hoặc là không chơi game nữa, tôi dạy cô cắt video đi?"
"Cái nào dễ kiếm tiền hơn?" Khương Hòa hỏi.
"Làm tốt đều có thể kiếm tiền, có người ở A Lạp Đức Đại Lục vận chuyển gạch tám năm có thể mua được nhà."
Hứa Thanh cười một tiếng, hai tay giao nhau đặt sau đầu dựa vào sô pha, hí mắt ngẩng đầu nhìn ánh đèn trên đỉnh đầu, rơi vào trầm tư.
Biện pháp kiếm tiền trên mạng, đếm cũng không đếm được hết, có điều chọn một cái thích hợp khả thi nhất thời không thể nói rõ được.
Hơn nữa Khương Hòa như vậy, cấp tốc muốn nhìn thấy tiền lời, mà lại không cần quá nhiều chi phí, thời gian phí tổn cũng là phí tổn, ví dụ tân tân khổ khổ học được cắt video, lại lao lực tâm tư dẫn lưu, tài khoản làm nửa ngày bị khóa, vậy là xong rồi.
Sợi dây dài này trước mắt không phù hợp với cô ấy.
"A Lạp Đức Đại Lục là ở đâu?" Khương Hòa suy tư một lát lại hỏi.
Mua nhà.. Mua nhà chắc sẽ rất đắt, ở đó chuyển gạch chắc chắn sẽ kiếm được tiền.
"A Lạp Đức đã bị hủy diệt rồi."
"..."
"Cô vẫn là nên chơi trò chơi đi, chuyện kiếm tiền.. Sau này lại nói, dù sao cô cũng thường xuyên hỏi mình có thể làm được gì, sau này thực sự cảm thấy có hứng thú với cái gì đó thì sẽ quyết định làm gì."
Hứa Thanh vừa nói chuyện vừa đi tới trước máy tính, nhìn dfn tám trăm năm không cập nhật, khởi động trình tự cập nhật.
"Đừng vì kiếm tiền mà kiếm tiền, tận lực tìm kiếm thứ mà mình thích, những việc mình cảm thấy rất có hứng thú để làm" anh cúi đầu hướng Khương Hòa đang ngồi "mười mấy năm ngắn ngủi, vui vẻ là quan trọng nhất, cô càng nên như vậy."
"Vì sao tôi càng nên như vậy?"
"Bởi vì cô tới đây chính là tới để hưởng thụ."
"Tôi cái gì cũng không có." Khương Hòa ủ rũ, ánh mắt rơi xuống trên người Đông Qua đang ở góc sáng sủa "nó cũng là tới để hưởng thụ sao?"
"Tôi không phải là mèo, tôi không biết cảm giác của nó như thế nào." Hứa Thanh lắc đầu.
"Nhưng tôi rất ngưỡng mộ cô." Anh cười cười.
Không bị gông cùm bởi những ước định xã hội, không bị ảnh hưởng bởi điều kiện tiên quyết của người khác, có thể sống cuộc sống mà cô mong muốn, đương nhiên tiền đề là cô phải có năng lực, đây gọi là tự do. "
"Gông cùm?"
"Đúng vậy, ví dụ.. Bỏ đi, nói cô cũng không hiểu."
"Anh không nói tôi càng không hiểu. "Khương Hòa lần đầu tiên được thể nghiệm được sự đáng giận của nói chuyện chỉ nói một nửa.
Nếu ở chỗ đó của cô, một quyền cho anh ta tiến vào trong đất.
"Sau này sẽ hiểu được, tôi đi tắm trước đây.. Đúng rồi."
Hứa Thanh quay người bước đi hai bước lại quay đầu" tôi ghét nhất hai loại người, loại thứ nhất là nói chuyện chỉ nói một nửa. "
"Còn loại thứ hai?"
"..."
Phanh.
Cửa phòng tắm bị đóng lại.
Khương Hòa sửng sốt nửa ngày, tức giận nghiến răng.