Vợ Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước

Chương 59: Chủ Yếu Là Không Muốn Mất Đi Truyền Thừa

Tuyết rơi nhiều một ngày một đêm, cách ngày vẫn còn đang tiếp tục, Hứa Thanh từ trên giường đứng lên, đứng trước cửa sổ nhìn, đập vào mắt là một mảnh trắng tinh.

Giang Thành đã rất lâu rồi tuyết không rơi nhiều như vậy, từ trên tin tức bản địa thấy được "các loại" mười năm chưa từng thấy, mười mấy năm nay như thế nào, như thế nào, tiêu đề tràn ngập các trang báo.

"Sớm như vậy? Có thể ngủ nhiều một chút."

Hứa Thanh bọc trong quần áo ngủ đi vệ sinh, đang định quay về phòng thì thấy cửa phòng của Khương Hòa cũng mở, cô nàng này mặc áo lông đang chuẩn bị cầm kiếm luyện võ.

"Không ngủ được." Khương Hòa nói.

"Quen rồi?"

"Quen rồi."

"Cần phải thay đổi rồi." Hứa Thanh lắc đầu, vừa nói vừa lê dép bông đi về phòng. "Loại thời tiết tuyết rơi nhiều như thế này nên nằm trốn ở trong chăn tới buổi trưa, ăn cơm xong lại tiếp tục tiến vào nằm.. Như vậy mới gọi là hưởng thụ."

"..."

Khương Hòa không trả lời, nín thở, ngưng thần, chuẩn bị thủ thế.

"Ai!"

Hứa Thanh chui vào trong chăn thở ra một hơi thư dãn, trong phòng tuy rằng có hệ thống sưởi nhưng chung quy vẫn không thể ấm áp bằng ổ chăn, chui ra ngoài như vậy thực đúng là có chút lạnh, quay lại liền cảm thấy dễ chịu.

"Đừng đóng, đừng đóng, tôi nhìn xem có thể học được hay không." Anh hô lên.

Lúc quay lại cố ý không đóng cửa phòng ngủ, cửa phòng của Khương Hòa cũng mở. Hai người một người nằm trên giường của mình, một người đứng trong phòng của mình, cách phòng khách nâng mắt là có thể nhìn thấy đối phương. Khương Hòa cảm thấy không được tự nhiên, muốn đóng cửa nhưng lại bị tên gia hỏa này kêu dừng lại.

"Anh.. Anh còn chưa rời giường."

"Tôi nằm một chút, cũng không phải không mặc gì, đây chẳng phải là mặc quần áo hay sao?"

Hứa Thanh tựa vào đầu giường, nhìn Khương Hòa giật giật áo ngủ "không có chuyện gì."

Khương Hòa nghĩ nghĩ, tên gia hỏa này hình như thường xuyên mặc quần áo ngủ lắc lư, cũng không nói nhiều, một lần nữa điều chỉnh trạng thái, luyện kiếm pháp của mình.

Trường kiếm ba thước, Hứa Thanh cầm đều cảm thấy nặng, ở trong tay Khương Hòa lại giống như kiếm giả của các ông bà già trong công viên, nhìn rất nhẹ nhàng bay bổng như không có trọng lượng, nhảy lên mạnh mẽ sinh phong.

Không có chiêu thức lòe loẹt, cô ấy liền ở trong phạm vi phòng nhỏ, di chuyển trằn trọc, chiêu chiêu sắc bén.

Bình thường Hứa Thanh đều sẽ kêu hay, hôm nay an an tĩnh tĩnh, cầm điện thoại trong tay len lén chụp hình, Khương Hòa như vậy cùng với khi ngồi trước máy tính hoàn toàn là hai loại khí chất.

Một cái là hiệp nữ hiên ngang, một cái là trạch nữ ngốc nghếch.

"Nếu như cô ở bên ngoài luyện võ trong tuyết thì càng tuyệt." Thấy Khương Hòa thu lại tư thế thì anh mới mở miệng tán thưởng.

"Đều không cần dùng kỹ xảo, trực tiếp cầm máy ảnh liền có thể chụp ra mảng lớn."

Người khác quay đều là giả, của anh ta là thật.

"Bên ngoài lạnh."

Khương Hòa leng keng một tiếng đem kiếm bỏ vào bao, l*иg tay áo khôi phục bộ dáng ngốc nghếch. Động tác này không biết đã học được của Hứa Thanh từ khi nào, hai tay chắp lại, một bộ dáng nông dân tiêu chuẩn.

"Cô cũng sợ lạnh?" Anh hỏi.

"Chịu lạnh tốt hơn anh chứ không phải là không sợ."

"Ồ."

Hứa Thanh không còn hứng thú, lật xem ảnh, sau đó như con nhộng tiến vào chăn bông chuẩn bị bổ xung giấc ngủ.

Loại công phu này không luyện cũng thế, kháng lạnh thì có cái rắm dụng, thận hư công tử luyện còn được..

Anh nhắm mắt, đột nhiên lại mở ra, cân nhắc một chút sau đó từ trong chăn đứng lên. "Đúng rồi, công phu này của cô.. Có phải là cường thân kiện thể?"

"Luyện võ vốn dĩ chính là cường thân kiện thể."

Khương Hòa chuẩn bị rửa mặt, nghe thấy lời nói của anh, thân mình vừa chuyển, đối với Hứa Thanh vén ống tay lên bóp bóp quả đấm "tôi cường tráng hơn anh rất nhiều."

"Biết cô có thể đem cây đυ.ng gãy.. Tôi là nói cái cường thân hộ thể này, à, nó là cường pháp như thế nào?"

"..."

Hứa Thanh liếʍ liếʍ môi, lấy điện thoại trên đầu giường, mở baidu ra tìm tòi.

Một lát sau.

"Dạy tôi!"

"Hả?"

Tôi cảm thấy công phu là truyền thống văn hóa, nếu bị thất truyền như vậy thì thực đáng tiếc.. "Hứa Thanh bò xuống giường.

Chạy tới, xoa xoa tay liền chuẩn bị muốn luyện võ.

"... "

Khương Hòa nhìn anh ta không hiểu ra sao, không hiểu con người này tai sao đột nhiên lại thay đổi tính tình.

" Mau, tôi nhất định chăm chỉ khổ luyện, tranh thủ trở thành một thế hệ cao thủ mới, là đứng như vậy phải không? "

Hứa Thanh một thân quần áo ngủ, giẫm trên đôi dép bông, trực tiếp bày ra tư thế mà ngày trước Khương Hòa dạy anh, nhìn qua còn thực sự nghiêm túc.

Công phu là một thứ tốt đẹp, trang cũng là một thứ tốt.

Nhưng đáng tiếc gia hỏa này không kiên trì được lâu, chưa tới mười phút hai chân liền bắt đầu run lên, cánh tay cũng trầm xuống, tư thế bắt đầu biến hóa.

" Tay nâng lên. "

Khương Hòa rửa mặt xong, ngồi vào trước máy tính, trong tay cầm quả táo gặm, quay đầu nhìn một cái, thuận tiện chỉ bảo một câu.

" Ngày trước lần đầu tiên cô đứng được bao nhiêu thời gian? "Hứa Thanh nỗ lực duy trì tư thế hỏi.

" Khoảng.. Nửa nén nhang. "

" Nửa nén nhanh là bao lâu? Dựa theo số phút mà nói. "

" Chắc khoảng mười mấy phút. "

" Hả? "

Hứa Thanh nhìn đồng hồ, đột nhiên đặt mông ngồi xuống sô pha hoạt động tay chân" chỉ có mười mấy phút? "

Như vậy mà nhìn thì anh cũng là một mầm luyện võ, cũng không kém Khương Hòa là bao nhiêu.

" Không giống nhau. "Khương Hòa lắc đầu, khẩu khí có chút nghiêm túc:" Tôi là bắt đầu luyện từ khi còn nhỏ, khi đó bắt đầu là bán trụ.. Mười mấy phút, sau đó là tới nửa tiếng, sau đó là một tiếng, bây giờ luyện đã được mười mấy năm.

Anh luyện võ vốn là khá muộn, căn bản cũng rất kém, chạy hai bước đã thở hổn hển.. "

" Đừng nói nữa, tôi biết rồi. "

" Hứa Thanh vô lực phun trào, bây giờ cơ bản là không có căn bản, ngày trước cũng chỉ nhà cao tầng mới có thang máy, bây giờ ngay cả nhà gác cũng trang bị tay vịn cầu thang..

Anh đã bao lâu rồi không chạy?

Trừ bỏ lần trước khi đυ.ng gãy cây đem them Khương Hòa chạy một đoạn ngắn ra, chính là thời điểm vừa vào thu liền chạy băng băng trong mưa.. Số lần chạy trong một năm, dùng hai tay cũng có thể đếm được.

"Luyện võ chú trọng quyền không rời tay, công phu là được tích tụ từng chút một trong thời gian dài, anh muốn trở thành một thế hệ cao thủ.."

"Không, tôi không muốn nữa, tôi chỉ muốn cường thân kiện thể."

".. Vậy thực ra nhưng lại rất dễ dàng, chỉ cần kiên trì là có thể." Khương Hòa suy tư một chút rồi gật đầu "hôm nay chỉ tới đây thôi, sau này mỗi ngày kiên trì lâu thêm một chút, rất nhanh anh có thể đứng được nửa giờ, sau đó tôi sẽ dạy anh đánh quyền."

"Tôi học được rồi, sau này có thể tay không đánh quyền trên nền tuyết mà không cảm thấy lạnh hay không?" Hứa Thanh hỏi.

Anh đã từng nhìn thấy người đứng trên nền tuyết chơi như vậy, hình như tuổi tác còn khá cao, mùa đông bơi lội trong dòng sông.

"Tại sao anh lại có loại kì quái.. Cổ quái?" Khương Hòa không thể hiểu được vì sao lại phải tay không chạy ra ngoài, lại còn muốn là trong khi tuyết rơi.

"Không, tôi chỉ là hỏi một chút thôi, một chút cũng không kì quái."

Hứa Thanh lắc đầu, quả thực chỉ là hỏi mà thôi.

Trận tuyết đầu tiên trong mùa đông, cũng là những ngày đầu tiên nghiêm túc luyện võ.

"Cô như vậy có được tính là sư phụ của tôi rồi?"

"Không tính.. Đi?"

"Vậy tôi gọi cô là cô cô, thế nào?"

"Hả?" Khương Hòa nghi hoặc quay đầu, không hiểu anh ta có ý gì.

"Không có gì."

Hứa Thanh tay to vung lên "quên lời nói vừa rồi của tôi đi."

Anh ta cũng không muốn thiếu đi một cánh tay, cũng không muốn Khương Hòa.. Phi, không tồn tại. (1)

Cuộc sống tạm bợ này trôi qua thực thoải mái, thực nhàn rỗi.

(1): Cô cô và Dương Quá trong phim thần điêu đại hiệp đó, mọi người đã xem chưa?