Vợ Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước

Chương 57: Cô chú ý nghe

Thưởng thức đồ vật này nọ, có rất nhiều phương diện mà Hứa Thanh không rõ Khương Hòa có hiểu được hay không, cũng không biết những lời mà cô ấy hiểu được là chính sác hay sai lệch.

Khương Hòa có nhiều khi cũng không biết những thứ mình biết ở đây có dùng được không, có chính xác không.

Thưởng thức của hiện đại và cổ đại va chạm nhau, rất khó để cô có thể phân biệt được những thứ mà mình nắm vững rốt cuộc là thưởng thức hay là tri thức cũ đã bị phá vỡ.

Vì vậy thưởng thức rừng rậm hắc ám liền ra đời..

Bất kể là khi nào, bất kể Khương Hòa có hiểu hay không hiểu, chỉ cần ý thức được có một số chuyện cô ấy có thể là không hiểu, Hứa Thanh liền mở ra hình thức xóa nạn mù chữ, đem tai họa ngầm bóp chết từ trong trứng nước.

"Cho nên a, không cần cho rằng thái bình thịnh thế thì chốn chốn thái bình, người xấu vĩnh viễn là không phải ít, bất cứ khi nào cũng đều phải bảo trì cảnh giác.. Cô có phát hiện gần đây bản thân có chút buông lỏng hay không?"

"Có sao?"

Khương Hòa chờ đợi ở đây gần nửa năm, thực đúng là không lo lắng tới vấn đề này, bây giờ bị Hứa Thanh nhắc nhở mới bỗng nhiên ý thức được sự biến hóa này.

"Đừng khẩn trương, đây thực ra là một chuyện tốt, cả ngày cảm giác thần kinh căng thẳng như vậy, luôn lo lắng có người làm hại cô, như vậy cũng không tốt, nhưng có điều phải giữ gìn cảnh giác."

Hứa Thanh thấy thần sắc của cô ấy biến hóa như vậy không khỏi cười cười, buông bát đũa xuống, lau miệng, nói: "Tôi chỉ sợ nói với cô thái bình thịnh thế, làm cô cảm giác nơi nơi đều tốt sau đó ngốc nghếch bị lừa.

Bây giờ nói với cô những điều này là muốn cô hiểu một chút, có quang minh thì cũng sẽ có hắc ám, chỉ khác biệt ở chỗ nhiều hay ít mà thôi. Tỷ như sòng bạc ở Macao mỹ nữ chia bài.. Loại phạm pháp đó "thập hữu cửu biền" (1), ngàn vạn đừng có tin."

"Ồ." Khương Hòa gật gật đầu, lại lập tức sủng sốt "sao anh lại biết được?"

"Hả?"

Hứa Thanh nháy mắt mấy cái, "à, cái này.. Tôi trong lúc vô tình thấy cô có chút này nọ, liền nhắc nhở cô một chút."

"Vậy sao?" Khương Hòa hồ nghi.

"Đúng vậy." Hứa Thanh còn thực sự nghiêm túc.

Cô nàng này học quá nhanh rồi, lần trước lướt xem bản trích lục duyệt web của cô, ngay cả chia bài cũng có, dọa anh sợ tới mức nhanh chóng tải xuống Microsoft 365.

Có thể đối với người khác mà nói thì không phòng ngự được gì, nhưng khẳng định có thể phòng được Khương Hòa. Khi xem trang web nguy hiểm, mặt trên sẽ có dấu chấm than màu đỏ thật to, cùng với chữ nguy hiểm, như vậy cô ấy có thể nhận được ra.

Khương Hòa không tiếp tục nói chuyện, lại quay người nhìn chằm chằm vào màn hình xem baidu, đang suy tư điều gì đó.

Hứa Thanh dựa vào ghế sô pha nghỉ ngơi một lát, lại thu dọn bát đũa trong phòng bếp rửa sạch sẽ, sau đó lại ngồi trở lại, một lần nữa khôi phục lại tư thế nằm, nhìn chằm chằm bóng dáng của Khương Hòa tới xuất thần.

Không biết ôm trong lòng thì có cảm giác như thế nào.. Càng nhìn càng muốn ôm cây gừng nhỏ đáng yêu này.

Sự thực chứng minh, rung động sau khi uống rượu có thể được ngăn chặn lại bởi giá trị vũ lực mạnh mẽ.

"Lần trước cô nhìn thấy ba tôi thì có cảm giác gì?" Anh bỗng nhiên mở miệng.

Khương Hòa nghe vậy thì quay đầu lại, không rõ Hứa Thanh có ý gì "cảm giác gì?"

"À.. Tôi không biết."

"Sau này từ từ sẽ biết, ông ấy là một người bảo thủ, từ nhỏ đã nhìn chằm chằm vào tôi để tôi học tập, ngày ngày hướng về phía trước.. Ồ, chính là khổ học, đặc biệt nghiêm khắc, rất ít khi cười với tôi, cả ngày xụ mặt yêu cầu đòi hỏi.

Sau đó tôi liền phản nghịch, phản kháng.. Vì thế liền có bức ảnh kiểu tóc màu đỏ."

Hứa Thanh đưa tay lên đầu khoa chân múa tay một lát "nhớ ra chưa?"

"Ừ, nhớ." Khương Hòa không tiếp tục xem xét máy tính nữa, chuyển thân mình ngiêm túc nghe Hứa Thanh nói chuyện về Hứa Văn Bân.

"Gia đình nhà người khác đều vui vui vẻ vẻ, cùng nhau ra ngoài du lịch, cùng nhau đi tản bộ, nhưng ông ấy thì không, từ nhỏ tới lớn vẫn luôn như vậy, hoặc là làm việc của ông ấy, hoặc là xụ mặt giáo huấn tôi, thỉnh thoảng còn lấy dây lưng đánh tôi.. Bây giờ thì không như vậy nữa rồi, nhưng ông ấy tính tình ngoan cố vẫn không thay đổi, ngày ngày bắt tôi phải đi tìm việc làm, giống như vẫn đang sống ở thời đại trước."

"Không phải là anh có công việc sao?" Khương Hòa nghi hoặc.

"Ông ấy không cho rằng đó là một công việc, đây gọi là sự khác biệt giữa hai thế hệ, rất khó khai thông."

Hứa Thanh khoát khoát tay, cô đơn thở dài "tôi cũng biết, ông ấy là dùng phương thức của ông ấy đối tốt với tôi, chỉ là phương thức không đúng, cũng là bởi vì phương thức này, làm chúng tôi trong lúc đó có rất nhiều hiểu lầm, không thể giải thích rõ ràng.

Có đôi khi tôi rất ngưỡng mộ gia đình nhà người khác, bọn họ có thể hòa hợp cùng nhau ăn cơm, cùng nhau nói chuyện, cùng nhau tản bộ. Tôi từ trước tới giờ chưa từng được thể nghiệm, tôi chỉ muốn ông ấy đối với tôi cười một chút, cho tôi một cái ôm, như vậy thì tôi đã mãn nguyện rồi, nhưng từ trước tới giờ đều không có, đều là yêu cầu xa xỉ."

"..."

Khương Hòa cái hiểu cái không gật gật đầu, cảm thấy được sự buồn rầu của anh ta, động tác chậm lại, nghiêm túc lắng nghe.

"Từ nhỏ tới lớn, từ khi tôi bắt đầu có ký ức, thì ông ấy chưa một lần ôm tôi, thực sự một lần cũng không có. Tôi thường thường cảm thấy, nếu như ông ấy ôm tôi một cái, nào sợ chỉ là một lần thì quan hệ giữa chúng tôi đã dịu đi không ít, nhưng chưa từng có, tôi đều không biết đó là như thế nào.."

"Cho nên.. Cô ôm tôi một chút, cho tôi thể nghiệm một chút là cảm giác như thế nào, có được không?" Hứa Thanh rất chân thành hỏi.

"..."

Khương Hòa đang ôm mèo ngây ngẩn cả người.

Cái gì và cái gì? Tại sao quan hệ lại kéo lên người cô rồi?

"Khụ, thôi bỏ đi, dù sao cô cũng không phải là ông ấy, tuy rằng chỉ muốn biết đó là cảm giác như thế nào, nhưng.. Không nguyện ý thì thôi vậy." Hứa Thanh lắc lắc đầu, bộ mặt vẫn cô đơn vắng vẻ như cũ.

"Anh.. Anh.."

Khương Hòa nghẹn nửa ngày "anh uống rượu xong liền nghĩ tới những thứ này sao?"

"Không, rượu chỉ là thôi phát những chuyện mà con người dấu ở trong lòng, tôi bình thường cũng như vậy, chỉ là không biểu hiện ra ngoài mà thôi."

"..."

"..."

"Chúng ta thanh thanh bạch bạch, chỉ là giúp đỡ một chút khi cần, đây quả thực là làm khó cho cô rồi, cô đừng để trong lòng."

Hứa Thanh chăm chú nhìn cô ấy "cũng không biết khi nào ông ấy mới có thể.. Không nói nữa, cô cũng không thể giúp được tôi."

"Vậy.. Vậy.."

Khương Hòa không biết làm thế nào cho phải, cúi đầu nhìn Đông Qua, lại nhìn Hứa Thanh "nếu như anh thực sự rất muốn, thanh thanh bạch bạch.. Chỉ là ôm một chút, đúng không?"

"Cô không cần phải miễn cưỡng bản thân, là tôi nghĩ quá nhiều rồi."

"..."

Khương Hòa rối rắm, nghe Hứa Thanh lại thở dài, rốt cuộc đứng dậy "cái kia.. Ôm như thế nào?"

"Hả?" Hứa Thanh kinh ngạc.

"Tôi giúp anh, đây là chuyện nhỏ."

"Đây.."

"Chúng ta thanh thanh bạch bạch, không thẹn với lương tâm." Khương Hòa biểu tình nghiêm túc.

Chẳng qua là giúp đỡ một chút.. Hi vọng quan hệ giữa anh ta và phụ thân có thể dịu đi.

"Cô qua đây, tới gần một chút, đúng.. Mở cánh tay ra."

Hứa Thanh nhắm mắt lại nhẹ nhàng ngửi một chút, trên tóc của Khương Hòa vẫn còn có mùi thơm nhàn nhạt của dầu gội, cả người ấm áp, không chút nào giống người luyện võ, thân thể cứng cáp.

Thực dễ chịu.

"Đủ.. Đủ chưa?" Khương Hòa ấp úng hỏi, khoảng cách gần như vậy làm cô có cảm giác không khỏe, tim không khỏi đập càng nhanh.

Không thẹn với lương tâm, không thẹn với lương tâm.

Thiếu hiệp cần giúp đỡ, vì thế cô liền giúp.

"Đợi một chút." Hứa Thanh giật giật đầu "Cô nghe."

"Nghe cái gì?"

"Chú ý nghe."

Phòng khách yên tĩnh tới nỗi cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy, Khương Hòa ngơ ngác vểnh tai nghe, nỗ lực nghe xem có âm thanh gì không.

Nhưng cái gì cũng không nghe được.

(1): Thập hữu cửu biền: Có mười cái thì chín cái là giả.