Thần Nữ Ngạo Cuồng Thiên Hạ

Chương 4: Ta sẽ bảo vệ các ngươi!

Thân phận của Phượng Hy là đại tiểu thư của Nhạc gia nay đổi thành Lâm gia - một trong ngũ đại gia tộc thành Nam Viễn. Từ nhỏ nàng từng bị ốm nặng sau khi khỏi bệnh thì phát hiện ra nàng không có nguồn linh khí trong người, thân thể lại yếu ớt nên không thể tập luyện Kiếm khí... từ đó mọi người gán cho nàng biệt danh phế vật của thành Nam Viễn. Tuy nhiên do phụ thân nàng rất có tiếng tăm hơn nữa được hoàng thượng ưu ái mà ban hôn ước với Mạc gia nên không ai dám đυ.ng chạm vào Phượng Hy nhưng trong lòng cũng còn khinh bạc nàng. Mất song thân từ nhỏ lại bị những lời dụ dỗ của Lâm đại phu nhân, Nhạc Phượng Hy trở nên hống hách, chanh chua, háo sắc... làm nhiều người phải chán ghét tránh xa, nàng thậm chí còn đối xử tệ bạc với đệ đệ ruột của nàng, nàng cho rằng mẫu thân nàng mất là do sinh ra người đệ đệ này... Tuy vậy Nhạc Thiên Kỳ vẫn không giận người tỷ tỷ này, từ khi sinh ra đã yếu ớt, ốm đau thường xuyên nhưng hắn lại ý thức như người trưởng thành vẫn lặng lẽ bảo vệ tỷ tỷ hắn từ xa... Bên cạnh hai tỷ đệ Phượng Hy còn có Vũ Hồng vốn được phụ thân cứu giúp bên ngoài mà đem về nhà để làm nha hoàn chăm sóc, bầu bạn với Phượng Hy... tiểu cô nương này luôn tận tình chăm sóc tỷ đệ Phượng Hy như một người thân ruột thịt, đến khi gặp khó khăn nàng cũng không bỏ rơi họ... Về mặt tình cảm của nguyên chủ, mặc dù là đại tiểu thư háo sắc, đỏng đảnh, suốt ngày ra ngoài đường bám theo những công tử để quyến rũ họ nhưng thật ra nàng đã đem lòng yêu thương vị hôn phu của mình - Mạc Viêm Hạo. Nàng tưởng chừng nàng sắp được hạnh phúc bên người mà nàng yêu thì lại phát hiện ra sự thật... vị biểu muội bạch liên hoa đồng thời là nhị tiểu thư Lâm gia chiếm đoạt Hạo ca... nàng bị họ phản bội.

Nàng không cam lòng nên đã đến ngăn cản hủy hôn... không ngờ ngay cả Lâm gia cũng dám chống đối nàng, tuyên bố tước danh vị đại tiểu thư của nàng lại sai người đánh nàng, tất cả mọi người đều dửng dưng xem trò vui chỉ có người đệ đệ mà nàng căm ghét nhất lại đứng ra bảo vệ nàng... ngay lúc đó nàng đã nhận rõ người thật sự quan tâm nàng, người rắp tâm hại nàng...

Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhợt nhạt của Nhạc Phượng Hy, mặc dù linh hồn của thế kỷ 21 nhập vào nhưng nàng vẫn cảm nhận rõ những cảm xúc của khối thân thể này. Nàng cũng cảm thấy đau, thấy ray rứt hối hận đồng thời cũng căm thù.

Nhạc Phượng Hy thử vận tụ khí đan điền, nàng không tin nguyên chủ lại là phế vật... mà có là phế vật thật thì nàng cũng sẽ thành cường giả... không có gì nàng không làm được. Nhạc Phượng Hy cảm nhận được khối thân thể đang bị thứ gì đó ngăn lại không cho hấp thụ linh khí vào đan điền, nàng thử xâm nhập sâu vào các kinh mạch thì phát hiện ra chúng đang bị tổn thương nghiêm trọng, tại đan điền bị tối đen lại như bị bóng đen nuốt chửng vào... thì ra bị trúng độc... thân thể do hấp thụ chất độc lâu dài mà làm tổn thương đến nguyên khí... nhưng nàng bị trúng độc khi nào? Hơn nữa là bị từ rất lâu rồi... không lẽ... do Linh Mộng gây ra!!!

Nàng tiếp nhận ký ức thì biết được là Linh Mộng bà ta thường xuyên đối xử tốt với nàng, hàng đêm đều cho người mang canh yến cho nàng, vậy thì nàng dám chắc 90% là bát canh đó có vấn đề... hừ... không ngờ bà lại đẩy nàng vào con đường này, ta hứa sẽ nhớ thật kỹ món nợ này... cùng với cả Lâm gia.

Trước tiên, nàng cần tịnh dưỡng vài ngày để hồi phục thân thể sau đó sẽ tìm cách giải độc. Nhạc Phượng Hy thoát ra khỏi không gian, nằm ngủ trên chiếc giường gỗ cứng cáp, thô sơ... nhưng dù sao nàng đã mệt và chịu tác dụng phụ của thuốc nên cũng chịu khó ngủ để lấy sức.

Đến khi nàng tỉnh dậy thì đã là ngày hôm sau, nàng mở mắt ra thì thấy một thân ảnh hồng trang thô sơ, cũ kỹ đang bưng chậu nước để trên bàn...

" A... tiểu thư tỉnh rồi à? Người cảm thấy thế nào rồi? Còn đau không?"

" Hồng nhi... ta ổn rồi"

Vũ Hồng thấy ngạc nhiên, sao nàng cảm thấy hôm nay tiểu thư của nàng có chút lạ, nàng cũng không biết cụ thể lạ ở chỗ nào nhưng nàng thấy tiểu thư đã có vẻ trưởng thành hơn, trong đáy mắt bình thường luôn linh hoạt cùng say mê nam sắc nay lại trở nên bình tâm, lạnh lùng như một hồ băng đang cuốn hút người nhìn vào trong đó, ánh mắt ấy như nhìn thấu tâm can của người nhìn vào.

Thấy Vũ Hồng thất thần, Nhạc Phượng Hy thở dài, làm thân phận người khác công nhận khó thật!

" Tiểu Kỳ... đệ ấy sao rồi?"

" A... tiểu thư... thiếu gia vẫn còn đang sốt cao, nô tỳ đã chăm sóc cả đêm nhưng vẫn không thuyên giảm..."_ Vũ Hồng ngạc nhiên khi thấy tiểu thư bỗng nhiên quan tâm đên thiếu gia, trong tâm nàng rất vui mừng liền kể hết tình trạng bệnh của thiếu gia cho tiểu thư nghe.

" Ngươi dẫn ta đi đến chỗ Tiểu Kỳ"

Vũ Hồng dìu Phượng Hy vào một căn phong nhỏ, Phượng Hy nhíu mày quan sát thấy nơi đây rất ẩm thấp, bốc lên mùi nấm mốc, căn phòng này còn tệ hơn phòng của nàng nữa, sao người bệnh có thể hết bệnh được... trên giường gỗ là một nam tử khoảng 11, 12 tuổi, sắc mặt nhợt nhạt, môi khô nứt, cả người run rẩy, đôi mày mấy chốc lại nhíu lên tỏ sự khó chịu, nhìn hài tử này trong lòng nàng cảm thấy có luồng khí ấm nóng dâng lên, nam tử này đệ đệ của nàng... ở kiếp trước nàng mồ côi, không người thân, từ nhỏ sống lang thang đầu đường xó chợ sau đó được ông chủ nhận về huấn luyện làm sát thủ để làm việc cho ông ta... từ đó nàng như cỗ máy chỉ biết làm theo mệnh lệnh sau đó ngày càng nàng dần khao khát có tình thân, nàng bắt đầu hóa trang làm rất nhiều dạng người, làm quen cũng nhiều người... đặc biệt nàng tiếp xúc với nền y học để hiểu rõ hơn về con người... nhưng nàng vẫn không có một gia đình thực sự... giờ đây nàng có thêm một đệ đệ và Vũ Hồng.

Chỉ hai người thôi nhưng nàng lại cảm thấy ấm lòng...

" Ta sẽ bảo vệ hai ngươi"_ Nhạc Phượng Hy lấy tay vuốt ve khuôn mặt xanh xao của Thiên Kỳ, mắt nhìn thẳng vào Vũ Hồng tuyên bố.

" Tiểu... tiểu thư..."

" Từ nay về sau người hãy gọi ta là tỷ tỷ, ngươi là muội muội của ta, chúng ta sẽ cùng sống nương tựa lẫn nhau, ta sẽ bảo vệ lại các ngươi"

" Không... không được đâu tiểu thư..."

" Nếu ngươi không đồng ý thì có thể đi"

" Tiểu...ừm... tỷ tỷ..."_ mắt Vũ Hồng đỏ ửng, rơm rớm nước mắt. Tiểu thư của nàng đã trưởng thành thật rồi.

Lão gia, phu nhân cuối cùng các người có thể thanh thản nơi suối vàng rồi.