Yêu Em Đến Tận Xương Tủy

Chương 16: Ăn Lẩu

Lúc An Hảo tỉnh lại là bị tiếng chuông điện thoại đánh

thức, tối hôm trước do suy nghĩ lung tung nên đến

rạng sáng cô mới ngủ được. An Hảo với tay lấy điện

thoại, mắt còn không mở nổi, ấn nhắc máy, ngữ khí

khó chịu: “Hử?”

“An Hảo cậu rảnh không, hôm nay. được nghỉ học rồi,

tớ muốn đi mua quần áo mới, cậu đi với tớ nhé.”

Giọng của Mạc Lê vang lên trong điện thoại.

An Hảo thanh tỉnh một chút, nghĩ đến cùng Mạc Lê đi

mua quần áo có thể tiện đường đi xem quán cà phê

luôn, liền đáp: “Được rồi, vậy đợi tớ chuẩn bị xong sẽ

gọi lại cho cậu.”

Tắt máy, An Hảo dậy rửa mặt, chải đầu, ngẫm nghĩ

một chút rồi tô thêm son môi.

Chương 16: Ăn lẩu

An Hảo mở tủ đồ ra, nhìn một chút, ừm…cô cũng cần

phải mua thêm đồ rồi. Sau đó tiện tay cầm chiếc áo

choàng dài đi ra cửa.

“An Hảo, ở đây, ở đây!” Mạc Lê đứng ở phía cổng vào

Thương Thành vẫy gọi lại. Hôm nay Mạc Lê để kiểu

tóc búi tròn, mặc chiếc áo lông màu hồng, nhìn nhỏ

nhắn mà lại đáng yêu. An Hảo đi tới hỏi: “Sao không

vào trông chờ, đứng bên ngoài này lạnh lắm.” Mạc Lê

chóp mũi đỏ ửng, vừa cười vừa nói: “Hìhì, vẫn ổn mà,

chúng mình mau vào đi.”

An Hảo cùng Mạc Lê đi dạo trong Thương Thành, mọi

người xung quanh đều ghé mắt lại ngắm nhìn hai mỹ

nữ với hai phong cách riêng biệt này.

An Hảo cùng đi chọn cho Mạc Lê rất nhiều quần áo,

cũng mua cho mình hai bộ, còn mua thêm cho mẹ

Lâm Uyễn nữa. Sau đó bọn họ mới hài lòng rời đi.

Sau khi tạm biệt Mạc Lê, An Hảo đến một tiệm cà phê.

Tiệm nhỏ này được trang trí dựa theo ý của Lâm

Uyễển, mỗi một chỗ đều rất tinh xảo.

Người vẫn trông coi ở tiệm này là một sinh viên tên

Lưu Mộng, có quen An Hảo, An Hảo cũng hay gọi cô

ấy là chị Mộng.

“Chị Mộng Mộng, chị vất vả rồi.” An Hảo cười nói với

Lưu Mộng. “A, An Hảo, lâu rồi không thấy em đấy.”

Lưu Mộng trả lời.

An Hảo cười cười hỏi: “Thế nào rồi, hai ngày nay

trong tiệm bận không chị?” Lưu Mộng nói: “Cũng ổn

thôi.” Sau đó An Hảo hàn huyên vài câu với Lưu Mộng

rồi bưng cốc cà phê đi đến bên cửa số ngồi xuống.

Nhìn dòng người lui tới nên ngoài khung cửa, trong

đầu An Hảo lại hiện lên bóng dáng người kia, lại ma

sai quỷ khiến thế nào lấy điện thoại ra bám số, chuông

vang lên hai tiếng đã có người nhận.

“Alo?” Thanh âm từ tính kèm theo mệt mỏi vang lên.

Tim An Hảo lỡ một nhịp, cô gọi điện trong vô thức nên

bây giờ lúng túng không biết nói gì, trầm mặc tận máy

giây.

“Alo? An Hảo, xảy ra chuyện gì à?” Tống Từ Nhất

thấy cô trầm mặc như vậy liền hơi khẩn trương. Lúc

này An Hảo mới vội vàng nói: “Không, không có

chuyện gì cả.”

Tống Từ Nhất nghe vậy mới yên tâm, vuốt vuốt lông

mày: “Đang ở nhà à?” An Hảo liền đáp: “Không phải,

hôm nay em đi mua sắm với Mạc Lê, sau đó bây giờ

đang uống cà phê…” Sao cô lại đi báo cáo những việc

mình đã làm nhỉ? Thật không hiểu nồi mình.

Tống Từ Nhất cười một tiếng: “Gửi vị trí cho anh đi.”

Sau đó liền cúp điện thoại.

An Hảo sửng sốt, anh ấy tới ư2 Mình vừa mới nói gì

vậy? Sao mình lại đi gọi điện chứ?

Bên này. Tống Từ Nhất sau khi cúp máy, cũng tắt máy

tính trên bàn, nhìn sang đống tài liệu bên cạnh, vuốt

vuốt lông mày. Điện thoại vang lên, Tống Từ Nhất mở

xem vị trí, khóe môi cong lên, đứng dậy cầm áo khoác

đi ra ngoài.

Chỉ lát sau, An Hảo đã thấy Tống Từ Nhất xuất hiện ở

cửa tiệm cà phê. Anh khoác chiếc áo màu đen, bên

trong mặc đồ Tây, tạo nên cảm giác cắm dục cực hạn.

An Hảo là lần đầu tiên thấy anh ăn mặc như vậy, nhất

thời không khỏi ngây người. Người trong tiệm cũng

đều nhìn về phía anh bàn tán.

Tống Từ Nhaasrt vừa quay đầu đã thấy An Hảo, đối

mắt nhìn nhau. An Hảo ngây người một lúc, Tống Từ

Nhất đã tiến đến phía đối diện cô ngồi xuống. Anh hỏi:

“Sao lại đi uống cà phê một mình vậy?” An Hảo lấy lại

tinh thần: “Không phải, đây là cửa hàng mẹ em mới

mở, em muốn đến xem một chút.” Tống Từ Nhất sững

người một chút: “Vậy dì cũng đang ở đây sao?”

“Không có, mẹ em đi thành phố A rồi, cửa hàng hiện

tại để người khác trông, cho nên em mới ghé qua

xem.” An Hảo đáp. Tống Từ hơi nhíu mày, sau đó

giống như nhẹ nhàng thở ra.

“Vậy đi thôi, đi ăn cơm nào.” Sau đó Tống Từ Nhất

đứng dậy, An Hảo cũng vội cầm đồ đi theo ra ngoài.

An Hảo đi theo Tống Từ Nhất, chăm chú nhìn theo

bóng lưng của anh.

Đột nhiên Tống Từ Nhất dừng bước xoay người lại,

An Hảo cũng lập tức dừng lại, vẻ mặt không hiểu

chuyện nhìn anh. Tống Từ Nhất thấy bộ dạng cô như

vậy liền nở nụ cười, tự nhiên đón lấy đồ trong tay cô,

hỏi: “Em muốn ăn gì không? Hay ăn lầu nhé?”

“Được ạ.” An Hảo đáp. Cô thực sự rất thích ăn lầu,

không cay không vui. Vừa vặn thời tiết cũng đang

lạnh, ăn lầu vô cùng thích hợp.

Tống Từ Nhất dừng xe, hai người đến một quán lầu.

Vừa ngồi xuống, phục vụ đã mang menu đi tới hỏi:

“Hai vị muốn ăn lầu nào?”

An Hảo không hề nghĩ ngợi đáp luôn “Lầu tê cay.” Nói

xong mới cảm giác không đúng, quay đầu nhìn Tống

Từ Nhất mới hỏi: “Anh có ăn được cay không, nếu

không ăn lẩu uyên ương nhé?”

Tống Từ Nhất không trả lời, mà hỏi ngược lại: “Cay

đến mức không ăn được sao?” An Hảo lắc đầu. Tống

Từ gạch một cái sau đó đưa menu cho phục vụ, liền

nói: “Cho lẫu tê cay.”

Hai người ngồi chờ đồ ăn, An Hảo nhìn Tống Từ Nhất

một chút sau đó hỏi: “Sao hôm nay anh lại mặc đồ

nghiêm túc như vậy?” Tống Từ Nhất dừng một lát mới

chậm mở miệng: “Đẹp không?” An Hảo nghe vậy, mặt

không khỏi nóng lên, quay đầu đi: “Cũng được.” Tống

Từ Nhất cười một tiếng, không nói tiếp.

Sau đó đồ ăn được mang lên, An Hảo nhìn đầy nòi lầu

ngập trong màu đỏ, rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ ham muốn ăn uống,

bèn vén tay áo lên bắt đầu ăn.

Tống Từ Nhất liên tục gắp thịt vào bát cho An Hảo, cô

nhìn đồ ăn đầy ắp trong bát mình, nghĩ nghĩ, rồi cũng

dùng một đôi đũa sạch gắp đồ cho Tống Từ Nhất:

“Anh cũng ăn đi, mùi vị chỗ này không tệ.”

Tống Từ Nhất gật đầu, không nói gì, cũng động đũa.

Vừa nuốt xuống, lông mày liền nhíu lại. Mặc dù anh

không thể ăn cay, nhưng không nghĩ tới cái này cay

hơn nhiều so với tưởng tượng, cuống họng anh bây

giờ giống như đang bóc cháy vậy. Sau khi uống xong

một cốc nước đây, nhìn An Hảo bên đối diện đang ăn

uống vui vẻ, khóe miệng không khỏi giật giật.

An Hảo ăn xong, Tống Từ Nhất bèn đưa cô một cốc

nước, uống xong, đôi môi trông lại càng sáng bóng

trong suốt. Đôi mắt anh hơi tối lại, yết hầu giật giật,

đứng lên nói: “Anh đi tính tiền.”

Lúc hai người đi ra ngoài, trời cũng đã tối. Tống Từ

Nhất nhận đồ trong tay An Hảo nói: “Để anh đưa em

về.”

Hai người chậm rãi bước trên đường, An Hảo liếc

sang nhìn Tống Từ Nhất, không nghĩ tới có thể cùng

anh đi ăn lầu, khóe miệng không nhịn được cong lên.

Lúc này, trời đã bắt đầu nổi lên những bông tuyết nhỏ.

An Hảo nhìn thấy, đưa tay ra hứng, cười nói với Tống

Từ Nhất: “Tuyết rơi rồi này.” Tống Từ Nhất thấy ánh

sáng lấp lánh trong mắt An Hảo, hơi thất thần, anh cất

giọng khàn khàn: “Ừ anh thấy rồi.”

Hai người nhìn nhau, bầu không khí có chút vi diệu.

Tống Từ Nhất đi trước quay đầu: “Đi thôi, sắp tới rồi.”

Tim An Hảo đập thình thịch, mặt hơi nóng lên, bước đi

theo.

Đến cửa nhà, trên đầu hai người đã dính không ít

bông tuyết, Tống Từ Nhất đưa cho cô một cái túi:

“Nhớ tắm nước nóng nhé.” An Hảo gật đầu, dừng một

chút nói: “Chú ý an toàn.” Sau đó quay người đi vào

trong nhà.

Tống Từ Nhất thấy cửa đóng lại, chậm rãi đưa tay lên

xoa môi, nhớ tới đôi mắt sáng lấp lánh kia với nụ cười

như đứa trẻ nhỏ, anh thật sự muốn hôn lên đó.

Sau khi An Hảo vào trong nhà, nhớ tới bên ánh đèn

đường, dưới bầu trời tuyết rơi, trong mắt của cô

không nhìn thấy gì cả, chỉ có thể thấy một bên mặt

Tống Từ Nhất cùng với nụ cười của anh. An Hảo đè

lại trái tim đang đập không an phận kia, thấp giọng

lắm bẩm: “Đây là phạm quy…”