Yêu Em Đến Tận Xương Tủy

Chương 3: Mộng Xuân

Cuộc sống cứ trôi qua một tuần như

thường lệ, nghỉ trưa hôm ấy, An Hảo đi lên sân thượng, tuy nói thời tiết có chút oi bức nhưng trên sân thượng vẫn khá lộng gió, thổi sợi tóc tung bay, cô lấy hộp thuốc lá trong túi ra, cầm một điếu, bật lửa châm thuốc, khói mù lượn lờ, suy nghĩ cũng tựa như bị khói mang đi. Cứ yên tĩnh như vậy một hồi, đột nhiên An Hảo nhận ra gì đó, vừa quay đầu đã đối diện với ánh mắt của Tống Từ Nhất, đây là lần thứ bao nhiêu thấy người này ở sau lưng mình rồi, An Hảo thầm nghĩ. Cô đón ánh mắt cậu không chút né tránh.

“Cậu thật đúng là có thể khiến cho tôi ngạc nhiên mừng rỡ đó.” Tống Từ Nhất nói.

An Hảo: “Chỉ là khi có chút phiền sẽ lấy ra hút một chút.”

Tống Từ Nhất không đáp lại, nhấc chân đi tới bên cạnh cô: “Cho tôi một điếu.” An Hảo không lên tiếng, rút ra một điếu thuốc đưa cho anh, “Có tâm sự?” Tống Từ Nhất nhìn An Hảo, “Ai mà không có chút tâm sự nào chứ.” An Hảo cúi thấp đầu.

“Cũng đúng.” Con ngươi Tống Từ Nhất đen thẫm, khàn giọng nói. Tống Từ Nhất vừa quay người vừa nói: “Hút ít một chút sẽ tốt hơn.” Nói xong liền rời đi.

An Hảo nhìn bóng dáng anh rời đi, mím môi một cái, cuối cùng cũng không nói gì cả.

Sau khi tan học, An Hảo gọi điện thoại cho Lâm Uyển, nói sẽ về nhà muộn, sau đó đi tới quán mì ở gần trường học. Vừa đi vào đã thấy rất nhiều thiếu nam thiếu nữ bằng tuổi nhau kết đôi nô đùa, nhìn thấy An Hảo đi vào, ánh mắt liền đảo quanh quan sát rồi nhỏ giọng nghị luận.

An Hảo đi đến chào hỏi bà chủ trước, bà chủ nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, hỏi: “Năm nay cháu bao nhiêu tuổi?” An Hảo trả lời không cần suy nghĩ: “20.” Bây giờ tuổi trẻ đểu thích như vậy, xinh đẹp không thể tả, còn có ánh mắt biết câu người, trong lòng bà chủ đã muốn giữ An Hảo lại, dẫu sao quán mởở cạnh trường học, khẳng định vẫn có chỗ tốt.

An Hảo: “Bà chủ, bây giờ cháu có thể trực tiếp đi làm luôn không?”

“Bây giờ sao, cũng được, sau này gọi dì là dì Quyên đi.” Cuối cùng, dì Quyên dặn dò cô vài điều cần lưu ý rồi vội vàng rời đi.

Không ít người bắt đầu nhìn chằm chằm An Hảo, “Đệch, người đẹp này hình như mới tới, đây cũng quá đẹp rồi!”

“Có muốn đi lên xin cách liên lạc không, tôi chưa từng thấy ai xinh như vậy.”

“Cậu thì thôi đi, nhìn một cái là biết không phải người dễ tiếp cận rồi.”

Không biết bằng cách nào mà chuyện có tiên nữ làm thêm ở quán mì cạnh trường truyền ra ai cũng biết, mọi người đều chờ tan học để chạy đi nhìn. An Hảo lại mệt chết rồi, vừa về tới nhà liền tắm vội một cái rồi nằm luôn lên giường, nửa ngón tay cũng không muốn động.

Nhà ăn ở trường học, An Hảo đang ăn cơm thì Mạc Lê vội chạy tới ngồi vào ghế đối diện cô: “An Hảo, An Hảo. Có phải cậu đi làm phục vụở quán mì kia không! Cậu nhìn, diễn đàn của trường chúng ta muốn điên rồi, nói mỹ nhân xinh đẹp lạnh lùng không ăn khói lửa nhân gian của trường đi làm nhân viên phục vụở quán mì nhỏ.”

An Hảo phủi một cái: “Ừ.”

“Làm nhận viên phục vụ cũng không cần đẹp như vậy chứ, thật là.” Mạc Lê lẩm bẩm.

Sở Hiên: “Ai, An đại mỹ nữ của chính ta đi làm phục vụ cho quán bị cạnh trường học đấy.” Tống Từ Nhất vừa nghe thấy thế, ánh mắt lóe lên cảm xúc không rõ.

Lục Minh Hạo: “Thật không, tôi thấy cô ấy không giống như người thiếu tiền.”

Sở Hiên: “Vậy cũng có thể là An đại mỹ nữ của chúng ta muốn thể nghiệm cuộc sống, chúng ta phải nhanh chân đến xem thôi.”

An Hảo vẫn bận bịu như mọi ngày, ngẩng đầu một cái liền thấy bọn Tống Từ Nhất đi vào, Sở Hiên: “Chào An đại mỹ nữ, chúng tôi tới ăn mì này ~”

An Hảo: “Bàn bên kia, ăn cái gì?”

Nghe Sở Hiên nói, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Tống Từ Nhất, vừa lúc Tống Từ Nhất cũng nhìn sang, ánh mắt hai người liền chạm nhau.

Rốt cuộc cũng tan làm, vừa ra khỏi quán, nhìn thấy Tống Từ Nhất đứng hút thuốc một mình ở dưới đèn đường, thấy cô ra bèn đi tới, An Hảo: “Anh không về à?”

Tống Từ Nhất: “Tan làm rồi? Đi thôi, tôi đưa cậu về.”

An Hảo nhìn anh, không nói gì, sau đó bước chân đuổi theo: “Cho tôi một điếu đi.”

An Hảo nói với anh. Tống Từ Nhất há miệng một cái, cuối cũng vẫn không nói gì, đưa cho cô một điếu, ken két một tiếng, ánh lửa chiếu lên mặt cô, cô nghiêng đầu đi, vén mái tóc dài bị rũ xuống, một tay che lửa, lông mi khẽ run, xinh đẹp lại yêu dã. Có một thoáng như vậy, Tống Từ Nhất hơi thất thần, cổ họng giật giật, anh quay đầu ra chỗ khác.

Hồi lâu sau, Tống Từ Nhất mở miệng nói: “……Sao cậu lại muốn đi làm ở quán mì.”

An Hảo: “Thiếu tiền.”

Tống Từ Nhất hơi ngẩn người, qua thật lâu mới nói: “Sau này tôi đưa cậu về, quá muộn.” Khóe miệng An Hảo hơi nâng lên, không lên tiếng.

Đêm khuya, Tống Từ Nhất đứng một mình ở ban công, nhớ tới cảnh tượng nhìn thấy hôm nay ở sân thượng của trường, bóng lưng trong trẻo lạnh lùng, khói mù hỗn loạn, động tác nhả khói thành thạo của cô, không biết suy nghĩ cái gì, cũng xem không hiểu ánh mắt cô, hấp dẫn lại lạnh lùng. Dường như chúng rất giống nhau, nhưng lại cũng giống như không giống.

“Từ Nhất, cho tôi một điếu đi.” Cô cười duyên nhìn Tống Từ Nhất, Tống Từ Nhất nhìn đôi mắt như hút đi tâm người kia, đôi môi đỏ mọng hé mở, tựa như anh đào mọng nước, đuôi mắt mị sắc khiến người không thể dời mắt.

Tống Từ Nhất đưa cho cô, cô lại cúi đầu cắn điếu thuốc, đầu lưỡi lơ đãng liếʍ đến ngón tay anh. Tống Từ Nhất hơi cứng lại, con ngươi đen nhánh lóe lên ánh sáng yếu ớt, thâm thúy như muốn hút người vào trong. “Từ Nhất, Từ Nhất.” Giọng nói của cô như thuốc độc, câu lấy lòng anh, cô mặc áo sơ mi màu trắng, khó khăn lắm mới che kín bắp đùi, cười duyên muốn kéo tay Tống Từ Nhất, anh chợt kéo một cái, tay xoa nhẹ eo cô, nâng cằm cô lên, đang muốn tiến thêm một bước, đột nhiên mở mắt ra.

…. Mộng, anh nằm mộng? Hay là mộng xuân? Lần đầu tiên anh gặp mộng xuân ở lứa tuổi tác tinh lực tràn đầy này, Tống Từ Nhất cắn răng, thầm mắng: “…….Mẹ kiếp, đúng là điên rồ….”

Sở Hiên: “Ai, anh Nhất, lại không ngủ ngon?”

Tống Từ Nhất: “Biến.”

Sở Hiên: “…..”

Qủa nhiên là ngủ không ngon, chậc. Tống Từ Nhất nằm ở trên giường, nhớ lại giấc mộng hoang đường kia, cổ họng căng chặt, miệng khô lưỡi khô, …. Mẹ kiếp…., đột nhiên đứng dậy, “Nhất, anh Nhất, đi đâu thế.”

“Rửa mặt.” Tống Từ Nhất nói một câu rồi đi ra ngoài.

Sở Hiên: “…”

Lục Minh Hạo: “…….” Cầu mong hôm nay không chọc tới anh Nhất, hôm nay chính là quả bom hẹn giờ. Sở Hiên và Lục minh Hạo ăn ý gật đầu.

Tống Từ Nhất đi ra ngoài rửa mặt, lại đúng lúc đυ.ng phải nữ chính của giấc mộng, sửng sốt vài giây mới nói: “Cậu cũng đi rửa mặt à?”

An Hảo: “???”

Tống Từ Nhất xoay người rời đi, để lại An Hảo đứng ngây người tại chỗ, nhìn tôi giống như chưa rửa mặt sao…

Tống Từ Nhất trực tiếp đi lên sân thượng, đốt điếu thuốc, phun ra một ngụm khói mới nhật ra vừa rồi mình đã nói một câu nói ngớ ngẩn thế nào.

Đến tối, An Hảo đi ra khỏi quán mì, không có gì bất ngờ, cô nhìn thấy Tống Từ Nhất, hai người đi trên đường, cô hỏi: “Hôm nay nhìn tôi giống như chưa rửa mặt sạch sao?”

Tống Từ Nhất: “…Không, rửa mặt nhiều tốt cho da…”

An Hảo: “….”

Muốn tôi nói cái gì??? Tôi cũng không thể nói tối hôm qua tôi mộng xuân, nữ chính còn là cô nữa, a thật là, điên rồi. An Hảo nhìn thấy anh nhíu mày, không biết nên nói thế nào, cô chợt bật cười, Tống Từ Nhất hơi sửng sốt, cuối cùng cũng không giải thích cái gì.

Nhưng mà tiếng cười thật giống trong giấc mộng, đúng là dễ nghe đến đáng chết.