“Nếu không phải tôi có ân oán với Giám đốc Phạm thì cũng sẽ không làm liên lụy đến anh. Đó không phải là lỗi của anh, biên tập Lâm, chuyện quá khứ hãy để nó qua đi. Chỉ là hiện tại tôi đã từ chức ở Cự Tỉnh. Nếu vợ anh vẫn nguyện ý trở thành người của Cự Tỉnh, vậy thì tôi sẽ đề chị Long dẫn dắt cô ây, cô ây cũng sẽ trở nên nổi tiếng thôi.”
“Chuyện này nói sau đi, cô hiện tại có kê hoạch gì không?”
Xem ra người đàn ông này không tin chị Long rồi, thì thôi vậy.
Sau này đỡ xảy ra thêm chuyện, chị Long còn không thể đánh mắng, càng không có kết quả tốt.
Sau khi nghe câu hỏi của Lâm Vỹ Sâm, Đường Ninh chỉ vào bụng dưới của CÔ: “Tât nhiên là bình an sinh đứa bé ra.”
Con gái là điều quan trọng nhát đối với cô lúc này, cô cũng đã hứa với Đường Nghệ Thần sẽ xử lý mọi việc càng sớm càng tốt, sau đó yên tâm quay lại bệnh viện chờ sinh.
Và bây giờ, điều duy nhất còn lại là đám tang của Hạ Hàm Mạt.
Nghĩ đến hai từ tang lễ, mắt Đường Ninh lại đỏ lên, nhưng. Mặc Đình đã ôm cô vào lòng an ủi: “Anh tin là nếu Hạ Hàm Mạt vấn còn, chứng kiến những gì đã xảy ra ngày hôm nay, cô ây nhật định sẽ có thê trút bỏ mọi đau đón. ‘ Lúc này, một người đàn ông với mái tóc màu lanh, đôi mắt màu xám lại nhìn Đường Ninh trên TV với một nụ cười rât thích thú.
Bỏi vì ở nhà đợi Đường Ninh máy ngày, Đường Ninh cũng không liên lạc.
Anh ta chính là bậc thầy về phim khoa học viên tưởng mà Lâm Vỹ Sâm định giới thiệu với Đường Ninh… và cũng là một họa sĩ truyện tranh.
“Thân hình hoàn mỹ như vậy, nếu vẽ trong truyện tranh thì nhát định sẽ rất hập dân, tại sao lúc trước lại không đề ý tới? Loại phụ nữ nhà lành này, đùa giỡn một chút, hẳn là rất có cảm giác.’ Anh ta là một người đàn ông rất có mắt nhìn, trước kia không đê ý, đến thì thôi, nhưng bây giò nhìn thây người phụ nữ khí phách như này, đột nhiên cảm thấy cô rất hấp dẫn?
Nhưng Đường Ninh không phải: người mà người bình thường có thể kiêm soát, ngoại trừ Mặc Đình!
Ngoài anh trai ra Hạ Hàm Mạt không có người thân nào khác nên đám tang của cô ấy cũng rất đơn giản.
Vào ngày chôn cất, trời đồ mưa, Đường Ninh và người của Cự Tỉnh đều mặc đồ đen trang trọng, cảm ô đen, cộng thêm những người hâm mộ đến dự tang lễ, cảnh tượng này khá hoành tráng.
Các fan cùng nhau khóc lóc, cầm trên tay những cuỗn sách do Hạ Hàm Mạt việt và những tâm áp phích của các tác phẩm điện ảnh và truyền hình đã từng thực hiện, nghĩa là từ nay vê sau tất cả những thứ này sẽ trở vê với cát bụi.
Đường Ninh nói với Hạ Hàm Mạt về chuyện giám đốc Phạm bị bỏ tù, bị tra tấn và nói với Hạ Hàm Mạt rằng cô sẽ thay cô ây chăm sóc anh trai đề cô ấy có thể ra đi thanh thản hơn.
Nhưng một lúc sau, chị Long xoay người dựa vào cánh tay Đường Ninh, nói với cô: “Em xem người đàn ông trốn trong rừng có trông giỗng Châu Thanh không?”
Không ngờ tới, Đường Ninh còn không có định nhìn, mà là rất bình tĩnh hỏi: “Anh ta vẫn chưa chết à2”
“Có muốn tìm người…”
“Không cần, những thứ anh ta nợ Hạ Hàm Mạt. Cô ấy đã đòi lại rồi. Chừa cho anh ta đường sống đi. Chét đi có khi còn hạnh phúc hơn là kéo dài hơi tàn.” . Ngôn Tình Sủng
Chị Long gật đầu, chỉ có thể để anh ta Gϊếŧ Mối quan hệ giữa con người với nhau đôi khi thật sự rât kỳ diệu.
Khi người ta ở trước mặt anh, lợi dụng, lừa gạt, đủ loại thủ đoạn đều có thê dùng, nhưng khi người ta thật sự. không còn hơi thở, năm trong bùn đất rồi thì thù hận từng rất lớn cũng sẽ tan theo mây gió.
Tội lỗi của Châu Thanh đương nhiên sẽ do anh ta dùng nửa đời còn lại để bồi thường.
Hạ Hàm Mạt, sợ rằng cũng sẽ không hy vọng Cự Tỉnh và tên cặn bã này có bất kỳ mối quan hệ nào, phải không?
Sau tang lễ, chị Long chính thức tiếp nhận Cự Tỉnh, chỉ là Cự Tỉnh không còn Đường Ninh, liệu có thể bồi dưỡng ra những ngôi sao của ngày mai như Tỉnh Lam và La Sinh không?