“Đã thành công vượt qua giai đoạn nguy hiểm.” Mặc Đình ngồi ở bên giường bệnh đáp: “Từ nay vê sau em không cân lo lãng cái gì, mọi chuyện cứ giao cho anh.”
EĐiinhi “Nghe lời anh, nếu không. để em thành thế này, anh luôn cảm thấy có lỗi.”
Đường Ninh biết Mặc Đình nói điều này nghiêm túc như thế nào, vì vậy cô gật đâu.
“Từ hôm nay trở đi, về nhà nghỉ ngơi thật tốt. Anh sẽ lo liệu mọi chuyện.”
Đường Ninh có thể cảm nhận được chủ tịch Mặc dường như đang tức giận..
Hơn nữa còn rất tức giận, rất tức giận…
“Đình… đừng tha cho tên cặn bã đó.”
Đường. Ninh nắm tay Mặc Đình tha thiết cầu xin.
Tuy nhiên, Mặc Đình chỉ trả lời lại bốn từ: “Như em mong muôn.”
Mặc đÌNH không lên tiếng, trực tiếp ngôi xuông ghê sô pha, sau đó hỏi Phạm tổng: “Loại tư vị này hẳn đủ khiến anh khắc cốt ghi tâm.”
Nhóm lên chính trên app truyện hola nhé cả nhà! “Chi, sao vẫn rót trà cho anh ta?
Chẳng lẽ chị không biết, vừa rồi anh ta đã làm gì em?” Phạm tông vân không hiểu hành động của chị gái mình.
Lúc này, Mặc Đình trực tiếp nói với chị gái của Phạm tổng: “Đô thì sao?”
Chị gái của Phạm tổng chột dạ nhìn đứa em trai của mình, nhưng cô ta đã phải chuyên. tất cả tài liệu mà anh yêu câu cô ta giữ trước mặt Phạm tông cho Mặc Đình.
Phạm tổng trọn mắt lập tức lao tới cướp, nhưng đã bị vệ sĩ bên cạnh Mặc Đình chặn lại.
SG: lại sao chị lại đưa cho anh ta?
Em rât tin tưởng chị, tại sao chị lại giao những thứ quan trọng như vậy cho Mặc Đình?”
“Bao che cho người em trai phạm tội gϊếŧ người, phạm tội đồng lõa. Tại sao cô ta không thể giao nó cho tôi?”
Mặc Đình nhẹ nhàng hỏ Phạm tổng.
“Chị…”
“Em cũng là vì anh rễ, chị đừng có trách em, dù sao chị cũng đã làm sai nhiều chuyện như vậy, sớm muộn sẽ bị quả báo.”
“Nhưng là em tin chị đến vậy.” Phạm tổng hét lên gay gắt: “Làm sao chị có thê bán đứng em cơ chứ.”
“Đúng vậy, sao cô ta có thể phản bội anh dễ dàng như vậy…” Mặc Đình nâng gói hàng trong tay lên nói với Phạm tổng: “Nhưng mà, cô ta đã phản bội, anh có thê làm gì?”
“Mặc Đình…”
“Tôi chẳng qua chỉ có một thỏa thuận nhỏ với họ, kêt quả là anh bị bán đứng, anh cho là anh quan trọng bao nhiêu?” Mặc Đình kí©ɧ ŧɧí©ɧ Phạm tổng.
“Làm sao, tôi đã làm cho Đường Ninh tiện nhân đó suýt bị sảy thai, khiến anh đau lòng lắm phải không?”
Nghe được những lời này, Mặc Đình lạnh lùng liếc Phạm tổng một cái sắc lẹm: “Rốt cuộc lại không, có chuyện gì? Để anh thất vọng rồi.”
“Em trai, em còn không thừa nhận sai làm của mình với Mặc › tổng, sao lại ngoan cô như vậy? Để giảm đường vào tù máy năm, mà không thê quỳ một cái với Mặc tổng sao?”
“Chị điên rồi sao? Để cho em quỳ lạy hắn?” Phạm tổng trực tiếp hét lên: “Các ngươi cũng điên rồi, điên rồi!”