Có những người được sinh ra trong một môi trường sống khó khăn như thể.
Hơn nữa, nhìn quen nịnh nọt bợ đỡ của thế nhân, thật hiếm khi gặp được người có thể nói thật, ông lão thậm chí còn cho rằng Đường Ninh đáng quý!
Sau khi ông cụ Phạm rời khỏi quán cà phê, giám đốc Phạm mới túm lầy người bên cạnh ông cụ Phạm hỏi: “Ông nội và Đường Ninh nói gì vậy?”
“Con tiện nhân Đường Ninh đó lại dám làm nhục Phạm lão gia.” Người vệ sĩ đáp.
Nghe được câu này, giám đốc Phạm không nói gì, nhưng nỗi hận đã ăn sâu vào tim ông ta.
Bởi vì bình thường chính ông ta cũng không dám nói nặng lời, Đường Ninh thật sự lại dám làm nhục ô ông nội ông ta?
“Rồi sẽ có một ngày tôi sẽ khiến cô ta đẹp mặt.”
Mặc Đình tối đến vẫn biết được tin Đường Ninh “được mời đi”, mặc dù Đường Ninh đã yêu câu tài xế giữ bí mật.
Đường Ninh vừa về đến nhà, Mặc Đình liền vội vàng kéo cô vào lòng, nhìn cô từ trên xuông dưới xem cô có thiếu cân thịt nào không: “Sao em không nói cho anh biết?”
“Cũng không chịu thiệt cái gì.”
“Nếu em thực sự thiệt, liệu còn kịp nữa không?” Mặc Đình trực tiếp giáo dục cô: “Em rõ ràng biết không thể giâu được anh. Sau khi biệt chuyện, anh sẽ chỉ lo lắng thêm.”
“Hay là nói em cho rằng vệ sĩ mà anh phái đến không đủ?”
Đường Ninh hít thật sâu mùi hương trên cơ thể Mặc Đình, không biết tại sao lại khiến cô nghiện, đặc biệt say mê.
“Kẻ thù muôn đổi phó với em. Em luôn sẽ khó lòng phòng bị, tránh cũng không. thể tránh khỏi. Dù triền khai bảo vệ thế nào, chỉ cần quan sát một chút thôi đối phương vẫn có thề tìm thấy cơ hội.”
“Ông ta đã nói gì với em2”
Đường Ninh nói lại với Mặc Đình về đê xuât của ông cụ Phạm. Sau khi Mặc Đình nghe câu này, anh cảm thấy sự tồn tại của nhà họ Phạm ở một mức độ lón đe dọa sự an toàn của Đường Ninh.
“Không nói một tiếng, đừng nghĩ em không biết anh đang nghĩ gì!” Đường Ninh ngắng đầu nhìn Mặc Đình nói: “Nhà họ Phạm quả nhiên,phiền phức, nhưng nên tảng vững chắc, nếu thật muốn đối phó thì cần nhiều thời gian và sức lực lãm. Em không hy vọng anh tốn thời gian cho chuyện này.’ “Còn nữa, bây giờ đứa bé trong bụng em sắp muôn. ra rôi, em không muôn có thêm rắc rồi.”
Mặc Đình nhìn chiếc bụng tròn trịa của Đường Ninh, nhẹ nhàng vuốt ve bằng lòng bàn tay to của mình, bởi vì đây là con gái của họ…
Phía sau hai người, cậu nhóc Mặc Tử Thần lại leo lên ghê sô pha im lặng bật TV.
Đường Ninh quay đầu liếc nhìn Mặc Tử Thân, đứa con trai nhỏ hoàn toàn không nói cười tùy tiện này sau này lớn lên nhất định sẽ rất khó chơi.
Mặc dù Đường Ninh nói như vậy, nhưng Mặc Đình lúc nào cũng phải cảnh giác.
Anh thậm chí còn muốn đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc nhất tới ông cụ Phạm…
Tất nhiên, đó là sau khi Đường Ninh ngủ thϊếp đi.
Ông cụ Phạm thực sự không biết làm Kiến nào mà Mặc Đình lại biết được thông tin liên lạc của ông ta, số điện thoại riêng tư của ông ta rất ít người biết.
Có thể thấy ông ta không nên đánh giá thấp nắng lực của Mặc Đình.
“Chủ tịch Mặc gọi điện thoại tới, phỏng chừng là vì hôm nay tôi mời quý phu nhân cùng uông trà.” Ông lão cũng không vòng vo, nói thẳng với Mặc Đình.
“Nghe nói ông Phạm muốn tìm người hợp tác. Vợ tôi hắn là không thể lọt vào con mắt của ông Phạm. Hay là ông Phạm lại làm ăn với tôi?”