Sau khi Lâm Thiền nghe thấy câu này, mặc dù nghỉ ngờ nhưng cô ấy không phản đôi, vì cô ây trước giờ không phải là một người lượng thiện, điềm này là cô ây học được từ Đường Ninh.
Người không phạm tôi, tôi không phạm người!
Nếu người phạm tôi, nhỏ cỏ tận góc!
Cha Hàn chưa từng nghĩ rằng Hàn.
Dục và Lâm Thiền sẽ quay trở lại lần nữa, vì vậy khi đón tiếp Hàn Dục, trong đôi mắt ông ta mang một cảm giác răng tại sao cậu lại đên nữa.
Hàn Dục mỉm cười, cũng không trực tiệp bày tỏ ý định của mình, chỉ là chỉ vào Lâm Thiên và nói với cha Hàn: “Chồng nhà người ta không tìm thầy, mà cuỗi cùng lại xuât hiện ở nhà họ Hàn mây người, cảnh sát chúng tôi không đền đây thì còn đi đâu được chứ? Mong ông Hàn đừng trách nữal”
“Vậy chẳng. phải nói rằng nhà họ Hàn chúng tôi cứu cậu ấy lại là lỗi của chúng tôi sao?” Cha Hàn có chút tức giận hỏi Hàn Dục.
“Ong Hàn, cuỗi cùng thì người vẫn ở nhà họ Hản, vì có thê nhanh chóng tìm được Lý Cần, chúng tôi. chẳng còn cách nào khác là tìm đến đây để mời cô Hàn ra nói rõ một số Tiên mong ông phối hợp.” Hàn Dục lúc này mới nói với cha Hàn mục đích của mình.
“Ông cũng biết rằng Lâm Thiền là người trong giới giải trí, chuyện này mà làm to ra thì ai cũng rất khó coi, ông nói có phải không?”
Cha Hàn khit mũi, nói thẳng với Lâm Thiên: “Ở nhà họ Hàn không có người mà cô cân, cho dù cô có làm thê nào cũng vô ích thôi, giới giải trí thì sao chứ? Chẳng lẽ tôi phải sợ sao?”
“Chú Hàn à, mong chú gọi Hàn Tiêu ra đây đi, dủ chú có thế nào cũng chẳng qua là làm khó đôi bên mà thôi.” Lâm Thiên: đáp rất đúng mực.
“Hừ, không phải tất cả đám phụ nữ trong giới giải trí đều lấy thân thề làm đâu sao? Cô không có Lý Cần thì đi tìm một người khác là được rôi sao?”
Cha Hàn lạnh lùng chế nhạo.
“Cháu không quan tâm chú nói khó nghe đên mức nào, hôm nay, cháu chỉ muôn Hàn Tiêu nói cho cháu biết lý do.”
Cha Hàn thầy Lâm Thiền vẫn có chấp như vậy, vôn định dùng cách khác đề gạt đi. Nhưng lúc này, Hàn Tiêu lại từ trong phòng bước ra và nói với Lâm Thiên: “Cô muộn tôi nói rõ cái gì? Tôi nói Lý Cần đi rồi là anh ấy đi rồi, điều đó chứng tỏ rảng anh ây không muôỗn nhìn thây cô, cô tìm tôi làm gì2 Còn có gan nói chuyện với cha tôi như vậy sao?”
“Không cân nhiêu lời với bọn họ, nhà họ Hàn chúng ta làm việc luôn quang minh lỗi lạc, đám cảnh sát cá người tin hay không thì tùy, nếu không tin Có thể lục soát nhà họ Hàn một lần nữa.”
Cha Hàn khua tay nói.
“Lâm Thiền, tôi cảnh cáo cô, nếu cô vẫn tiếp tục không buông tha như vậy, cô đừng trách tôi vô tình, đến lúc đó bắt luận cô có đang mang thai hay không tôi cũng sẽ hành động như đổi với người bình thường.” Hàn Tiêu uy hϊếp Lâm Thiền.
“Cô Hàn đúng là mạnh miệng thật, cảnh sát còn đứng ở trước mặt cô, cô không nhìn thây sao?”
“Cảnh sát? Cảnh sát Hàn, anh có thể xem cấp bậc của mình trước rồi hãng tới nhà họ Hàn chúng tôi được không?”
“Hôm nay { tôi đến đây không phải đòi người. ‘ Mấy người đôi co hôi lâu, lúc này Lâm Thiên mới lớn tiếng nói.
“Cô không đòi người? Lâm Thiền, cô với bà chủ Đường Ninh của cô đều là những người lợi hại, nói đi, lần này cô đe dọa cái gì?” Hàn Tiêu vô cùng kiêu căng hỏi.
“Hàn Tiêu, cô thực sự là chưa thấy quan tài chưa đỗ lệ đúng, không?”
Lâm Thiền ngắng đầu, sắc bén hỏi Hàn Tiêu.
“Nhìn xem, đây mới là bộ mặt thật của cô, thật buôn nôn, nói không chừng đứa con trong bụng cô hoàn toàn không phải là của Lý Cần..
Hàn Tiêu lạnh lùng nói.