Kết Hôn Chớp Nhoáng Ông Xã Cực Phẩm

Chương 1367

Nghe nói khi cha Lý biệt răng con trai mình đã bị nhà họ Hàn giam giữ và không cho bắt cứ ai thông báo, ông ấy đã đi thẳng đến căn cử không quân náo một trận, vì ông ây thực sự không thẻ hiều được, đây là thứ đạo lý gì?

Việc làm này của nhà họ Hàn phù hợp với quy định nào?

Người bên trên rất sốc sau khi biết sự việc này, nhưng chỉ có thể thuyết phục cha Lý: “Lão Lý, gia đình này dù họ có xâu xa như thê nào thì họ cũng đã cứu mạng con trai của ông, cho dù bây giò ông không thích cách làm của họ đi nữa nhưng cũng phải tính đến thể diện của hai bên gia đình.”

“Tôi thậm chí không đòi lại được con trại tôi về. Tôi không. muốn kiếng nề ai hết. nh giờ tôi sẽ về nhà đón con dâu tôi..

Ai cũng biết nhà họ Hàn làm việc này là trái với luân thường đạo lý, tuy nhiên không đê không nói họ là ân nhân cứu mạng của Lý Cần, hơn nữa Lý Cần vẫn chưa tỉnh lại nên nếu di chuyền sẽ ảnh hưởng đến việc hồi phục thể chất, cho nên người trong quân khu chỉ nhắm một mặt mở một mặt cho qua, không ngờ người nhà họ Lý lại nhận được tin tức nhanh như vậy.

Cha Lý tức giận không nhẹ, nghĩ đi nghĩ lại liền cảm thấy uất ức.

Đường đường là thiếu tướng nhà họ Lý uy nghiêm, nay lại lâm vào cảnh có nhà mà không thể quay về!

Cha Lý không nhịn nỗi cục tức này,.

trực tiêp đưa Lâm Thiền một nhà đến bệnh viện trực thuộc nhà họ Hàn, tuy nhiên lại phát. hiện ra rằng đó rõ ràng là một bệnh viện bình thường nhưng lại có lính canh nghiêm ngặt như vậy.

Tuy nhiên, cha Lý không hề sợ hãi, nói thẳng với y tá ở bàn y tá: “Tôi là cha của Lý Cân, bảo Hàn Tiêu ra ngoài gặp tôi.”

Hai cô y tá nhìn nhau, cuôi cùng không chịu được áp lực từ cha Lý, liền gọi đường dây nội bộ vào khoa nội trú.

Một lúc sau, Hàn Tiêu bước ra chào hỏi ông: “Chú Lý, chú đến rồi.”

“Nếu tôi không đến, con trai của tôi có phải sẽ đổi thành họ của cô không?”

Cha Lý hừ lạnh.

“Bác trai, cháu nghĩ bác hiểu lầm rồi.

Chuyện không phải như bác nghe thấy ‹ đâu. Bác nghe cháu giải tấn đi.” Hàn Tiêu định đổi chủ đề, nhưng cha Lý không dễ lừa.

“Cho dù cô có lý do gì, Lý Cần là người có cha có mẹ CÓ vợ, không thích hợp ở cùng cô.” _ chương 972 Trừ phi cô muốn vào tù Hàn Tiêu nghe xong những lời này liền đưa tay ra ngăn cản cha Lý: “Bác trại, cháu không ngại nói với bác biết, đối với nhiệm vụ lần này cháu và Lý Cần đã hẹn với nhau rồi. Nếu anh ây sông sót thành công, chúng cháu sẽ ở bên nhau.”

“Hơn nữa, lãnh đạo cấp trên cũng biết chuyện này, cho nên bọn họ coi như là Lý Cần ở lại nhà họ Hàn cũng không thành vấn đề.”

“Cháu biết, nhất thời bác khó có thể chấp nhận. được, nhưng anh ây nói với cháu răng anh ấy nói rất có lỗi với vợ mình, có lỗi với Lâm Thiền, vì liên quan đến nghề nghiệp, anh ấy | ‘ không thê cho Lâm Thiên một cuộc sông ồn định. Anh ây cảm thầy rằng giữa anh ấy và Lâm Thiền, nên cắt đứt hoàn toàn.”

“Như vậy bác trai à, Lý Cần không có lý do gì là không thể ở tế nhà họ Hàn.”

Sau khi nghe những lời của Hàn Tiêu, cha Lý còn chưa kịp phản ứng thì Lâm Thiển đã bước tới và thăng tay tát cô ta: “Tôi chưa bao giờ thây. tiêu tam nào to gan công khai đến vậy, cô Hàn, cô thật là đã giúp tôi mở mang tầm mắt.”

Hàn Tiêu nhận lấy một cái tát, nhưng không có phản kháng mà giả bộ đáng thương: “Tôi biết, cô khó có thể tiếp nhận, cho nên cô đối xử với tôi như thê nào cũng không sao.”

“Tôi biết, cô luôn muốn thế chỗ của tôi. Đó là lý do tại sao cô bịa ra nhiều điều dối trá như vậy, nhưng đó không phải là những gì,,Lÿ Cân nói, tính chân thực còn cân phải kiểm chứng.”

“Tôi biết bây giò anh ấy đang hôn mê.

Nếu anh ây vân chưa tỉnh “dậy, chính miệng anh ây còn chưa nói với người vợ là tôi đây nên thành toàn cho hai người vậy thì anh ây nên quay trở lại nhà họ Lý, trở lại với tôi.”

“Lâm Thiễển, có phải cô muốn chết tâm mới có thể chấp nhận sự thật này không?”