“Chủ tịch Mặc, thứ lỗi cho tôi nói thẳng, ý kiên thật sự của tôi là đóng cửa Cự Tỉnh.”
Lần này Mặc Đình không để cho ông ta nói nữa mà quay đâu nói với Lục Triệt: “Tới Cự Tinh đưa vợ tôi qua đây.”
“Bây giờ sao?”
“Đúng, ngay bây giờ…” Mặc Đình kiên định đáp: “Dù gì thì Cự Tỉnh cũng là một công ty chính quy, cho dù thê nào cũng nên mời người có liên quan tới đây.” . Ngôn Tình Tổng Tài
“Nếu không, mỗi khi gặp hội đồng quản trị tôi đều sẽ phải nghe những lời chỉ trích tương tự như vậy phải không?
Tất cả các cổ đông đều đột nhiên im lặng.
Mặc Đình đưa mắt nhìn quanh hội trường, lạnh lùng lườm giám. đốc Lâm một cái: “Tôi thân là người điều hành kiêm chủ tịch mới của Hải,[hụy, vậy mà quyên lực của tôi hết lần này đên lần khác bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Nếu đã như vậy, hôm nay tôi sẽ giải quyết hết tát cả ở đây.
“Hải Thụy không dung thứ cho những người hai lòng.”
“Sau khi Đường Ninh nói rõ ràng mọi chuyện của Cự Tỉnh, ủy viên quản trị có thê tiền hành biểu quyết cho sự sống còn của Cự Tinh.”
Giám đốc Lâm nghe vậy còn tưởng răng Mặc Đình đã thực sự khuất phục, nhưng không ngờ tới câu nói tiệp theo của anh.
“Nhân tiện cũng biểu quyết cho đề xuất đá giám ở độc Lâm ra khỏi hội đồng quản trị.”
Tất cả mọi người đều sững sờ, ngắng đầu nhìn giám đốc Lâm.
“Chủ tịch Mặc, tôi là cổ đông, anh không có quyên làm vậy.”
“Tôi có quyên đó hay không, ông có cân vệ xem lại hợp trong tay mình không? Hả?” Mặc Đình gập tài liệu lại, lạnh giọng. hỏi giám đốc Lâm: “Các người hẳn là rất hiểu tôi, đối với những người động tới giới hạn của tôi, tôi tuyệt đôi sẽ không giơ cao đánh khẽ, đặc biệt là những người nhiều lần kích động ham muốn thắng thua của tôi, Nêu đổi lại tôi là ông, tôi sẽ ngoan ngoãn im lặng.”
Sắc mặt giám đốc Lâm thay đồi, không nói được lời nào.
“Chủ tịch Mặc, thôi bỏ đi, nể tình chiến hữu kê vai sát cánh bao nhiêu năm nay.”
“Muộn rồi.” Mặc Đình đáp: “Chỉ cần tôi vẫn là chủ tịch của Hải Thụy, quyền lực của tôi không cho phép người khác kɧıêυ ҡɧí©ɧ.”
“Chờ Đường Ninh đến đây!” Nói xong Mặc Đình trực tiếp ngả người về sau.
Thực ra chuyện này thật sự không trách Mặc Đình nỗi giận.
Chuyện của Cự Tỉnh Mặc Đình đã nói rõ ràng từ lần trước rồi. Hơn nữa Đường Ninh cũng đã nhượng bộ, hóa ra tật cả mọi thứ trong mất giám đốc Lâm đều là vốn đề ông ta được voi đòi tiên.
Giám đốc Lâm lúc này đầu toát mồ hôi lạnh, nhưng mũi tên bắn đi rồi sao có thê lấy lại được. Nếu Mặc Đình đã lên tiếng ‹ cũng đồng nghĩa rằng ông ta không còn đường lui nữa rôi.
Hơn nữa ông ta thật sự không tin răng trong hội trường nhiều cô đông như vậy lại đồng ý đá ông ta ra khỏi hội đồng quản trị.
Sau đó trong thời gian khoảng 45 phút, phòng họp không một tiêng động, bởi vì không có ai dám lên tiêng trong khi Mặc Đình đang tức giận.
Tiếp đó, Đường Ninh được Lục Triệt đưa tới phòng họp, tuy nhiên trên đường đi, Đường Ninh đã hỏi Lục Triệt, nghe ngóng trước tình hình rồi.
Giám đốc Lâm đó lại dám ngang nhiên thách thức Mặc Đình trong cuộc họp.
Có lẽ nào sau khi Mặc Đình làm cha liền trở nên nhân từ, dễ bắt nạt rồi sao?
“Bà chủ, xin mời.” Lục Triệt nói với Đường Ninh, mặc dù anh biết rằng những người ở đây đều hận không thể ăn tươi nuốt sông Đường Ninh nhưng Đường Ninh không phải là người tâm thường. Loại áp lực này không thành vấn đề với cô.