Chẳng bao lâu sau, cảnh sát nhận được tin báo con trai chị ấy vốn dĩ không sao cả, chỉ là say rượu, say đên điên dại.
Cảnh sát hỏi cậu ta vài câu rồi bảo cậu ta tiêp tục uông rượu đi.
La Anh Hồng thở dài, nghĩ đên đây chị ấy mới thực sự rất sợ hãi, nếu Phùng Tịnh thật sự thành công dẫn chị ấy đến hộp đêm, cũng không biết CUNG gì sẽ xảy ra.
Nghĩ đến đây, Đường Ninh đột nhiên quay đâu lại nói với thư ký: “Cô bây giò đi qua đó, đến tìm người phục vụ đáng tin cậy trong hộp đêm, lây điện thoại của con trai chị Hồng gọi cho.
Phùng Tịnh, nói là con chị Hông gặp rắc rồi, bảo Phùng Tịnh lập tức tới đó, nêu không ảnh trong điện thoại của cậu ta sẽ giữ không được rôi…”
“Tôi hiểu rồi, chủ tịch Đường.”
Nếu Phùng Tịnh đã muốn chơi, vậy thì vừa hay…
“Đừng vội đi. Đợi khi Phùng Tịnh đến, chụp ảnh chị ta, không cần công bó.
Tôi tự biết xử lý.”
“Vâng.” Thư ký nhanh chóng rời khỏi công ty, mà La Anh Hồng cũng không biệt Đường Ninh muốn làm gì, chị ây chỉ cần chắc chắn rằng con trai mình không sao, lại yên tâm ngôi xuông làm việc.
Nhìn bộ dáng của La Anh Hồng, Đường Ninh đột nhiên cảm thây là một người mẹ, chị ây thật sự rất đáng thương, đã bị Phùng Tịnh ức hiệp _ nhiêu năm như vậy, nhưng chị ây vẫn luôn không có chỗ đề đánh trả. Điều đáng sợ nhất là Phùng Tịnh vân làm chủ một thứ vũ khí sắc bén nhất, có thể khiện mũi tên đó xuyên qua trái tim chị ây bât cứ lúc nào Vì vậy, để cho La Anh Hồng hoàn toàn thoát khỏi quá khứ, phải khiến Phùng Tịnh không có vũ khí nào có thể uy hϊếp được chị ấy.
Phùng Tịnh làm sao biết được bàn cờ này đã bị Đường Ninh bày binh lại.
Chị ta thậm chí còn không nghĩ tới Đường Ninh tương kê tựu kê, vì vậy khi nhận được cuộc gọi từ người, phục vụ hộp đêm, chị ta chắc chăn không thể ngu ngốc mà chạy đến hộp đêm, nhưng khi chị ta nghe thấy người phục vụ nói răng điện thoại của tên ngu ngốc đó có ảnh chụp chung của họ, thê này lại là một chuyện khác.
Nếu những bức ảnh này lộ ra, thì…
chắc chăn chị ta sẽ bị hủy hoại.
Người phục vụ còn đòi chị ta một ít tiên bịt miệng, nhưng không quá nhiều, nằm trong phạm vi chị ta có thể tiếp nhận, chỉ có một điều kiện đó là bảo chị ta đích thân đến đây đón người, suy cho cùng cái nơi như hộp đêm, nhiêu người nhiêu miệng, chị ta cũng không yên tâm việc chuyện này cho người khác. Người đại diện hiện đang đi đàm phán công việc, cũng không có thòi gian.
Ngay sau đó, Phùng Tịnh đên hộp đêm như đã hẹn, sau khi cải trang cần thận, rất ít người có thể nhận ra chị ta là ai.
Vốn dĩ chị tạ muốn dụ La Anh Hồng đến một chỗ như vậy rôi dội nước bản lên người chị ây, không ngờ bản thân lại bị dụ đến, còn bị buộc phải làm một cuộc giao dịch.
Sau khi nhận người, Phùng Tịnh cảm thấy có điều.gì đó không Ổn, đặc biệt là nụ cười của người phục vụ. Rõ ràng là có điêu gì đó không Ôn, vì vậy Phùng Tịnh vội vàng rời hộp đêm, mang theo con trai của La Anh Hồng.
Nếu sớm biết, chị ta đã không để mây người chuốc anh ta uống nhiều rượu như vậy. Bây giờ, lại làm hỏng việc.
Sau đó, thư ký của Đường Ninh thuận lợi lấy được bằng chứng và ảnh, liền quay về Cự Tỉnh.
“Chủ tịch Đường, mọi chuyện rât thuận lợi. Phùng Tịnh lo lắng những bức ảnh sẽ bị rò rỉ ra ngoài nên chị ta không còn thời gian đê nghi ngờ. Cho dù bây giờ có nghi ngờ thì cũng đã quá muộn.”
Đường Ninh nhìn những bức ảnh, mặc dù Phùng Tịnh đã cải trang rât kỹ càng nhưng vân bị chụp ảnh cận mặt Đặc biệt là khi dìu con trai của chị Hồng rời khỏi hộp đêm.
“Có tất cả những thứ này.
Tỉnh phải ngoan ngoãn trả người trở vê.
“Gửi hai tắm ảnh cho Phùng Tịnh.”
“Được ạ.” Thư ký rất thông minh, có thể phân biệt được điểm mâu chốt, biết Đườò òng Ninh sẽ làm gì, hoàn thành công việc rất hiệu quả.
Phùng Tịnh không bao giò nghĩ răng cả đời này chị ta sẽ bị người khác tính kế dễ dàng như vậy, chị ta thật sự cũng không bì được ngay cả một phân mười của Đường Ninh.
Chỉ là Đường Ninh chưa bao giò dùng những thứ này đề đôi phó với người vô tội.