Kết Hôn Chớp Nhoáng Ông Xã Cực Phẩm

Chương 1285

Ngay sau đó, cô ấy đến công ty gặp La Anh Hồng.

Lúc này, La Anh Hộng đang Ỏ trong lớp học, chị ây muôn học lại tât cả những kỹ năng mà chị ây từng không thành thao trong thời gian ngắn nhật có thê.

Có lẽ vì Phùng Tịnh, Lâm Thiên cảm thấy có lỗi với La Anh Hồng.

Vào ban đêm, Mặc Đình về nhà, Đường Ninh kê cho chông nghe.

những gì đã xảy ra với Lâm Thiên trong ngày hôm nay.

Mặc Đình nghe xong liền ôm Đường Ninh vào lòng: “Lâm Thiên không phải yếu đuối như em nghĩ, Phùng Tịnh cũng chỉ đang nhảy nhót như một tên hệ mà thôi.”

“Sợ rằng Phùng Tịnh muốn lợi dụng Lâm Thiên nên mới nói ra thân phận của mình.”

“Nếu suy đoán của em là đúng, thì lo lắng cũng vô ích. Anh tin răng Lâm Thiên có thê phân biệt đúng sai. Cho dù KHÔNG phân biệt được thì vân còn chúng ta.” Mặc Đình an ủi Đường Ninh, vì anh biết Đường Ninh từ nhỏ đã chịu đựng sự lạnh nhạt của gia đình, về vần đề này đặc biệt hiểu Lâm Thiên.

Lâm Thiễn đã phải chịu bao nhiêu uất ức trong nhà họ Quyền, bây giờ cô ây còn bị chính mẹ ruột của mình ngược đãi nữa sao?

Nếu Phùng Tịnh thật sự dám.

Vậy thì bằng mọi giá cô nhất định sẽ làm cho Phùng Tịnh khó chịu gâp trăm lân Lâm Thiên!

Sau khi Lâm Thiền trở về nhà họ Lý, nhìn thấy cha mẹ Lý đang bàn bạc chuyện khách khứa, cô Ấy cảm thấy rất khó chịu, thật ra cô ây không để tâm đến xuất thân của mình, nhưng lại để tâm đến cách cư xử của Phùng Tỉnh!

Điều đáng sợ hơn là cô ấy sợ rằng dính líu tới cha ruột của mình sẽ khiến nhà họ Lý càng thêm mắt mặt.

Ngay sau đó Phùng Tịnh đã hẹn gặp Lầm Thiền lần thứ hai Bởi vì chị ta định nói với Lâm Thiên vê chuyện cha ruột của cô.

Lâm Thiền muốn biết chị ta muốn giở trò gì nên đã đồng ý gặp mặt, nhưng lần này Phùng Tịnh không chỉ hẹn Lâm Thiên mà còn hẹn cả La Anh Hồng.

Lâm Thiên nhìn thây hai người đang ngôi trong phòng VIP liền muốn quay đâu rời đi, nhưng Phùng Tịnh đã gọi lớn: “Thiền Thiên, con đi đâu vậy?”

Đây là điều mà Lâm Thiển không thể ngờ tới, cô chưa từng nghĩ rằng Phùng Tịnh lại ra tay nhanh đên vậy.

“Phùng Tịnh, cô gọi quản lý của tôi có vẻ quả thân mật rôi nhỉ?” La Anh Hồng chất vấn Phùng Tịnh.

Phùng Tịnh mỉm cười, kéo Lâm Thiên lại rôi quay ra nói với Lạ Anh Hồng: “Tôi gọi Thiền Thiên thế nào cũng không hề quá đáng, có vẻ chị Hồng vẫn chưa biết Thiền Thiển là đứa con gái thất lạc từ lâu của tôi. Khó khăn lãm tôi mới tìm được con bé, không ngờ con bé lại là quản lý của chị, chị xem có trùng hợp không?”

Nghe Phùng Tịnh nói xong, La Anh Hồng sững sờ vài giây, tức giận nhìn Lâm Thiên: “Những gì Phùng Tịnh nói là thật sao?”

Có lẽ Phùng Tịnh cho rằng Lâm Thiễn rất dễ hạ gục phải không?

Nhưng Lâm Thiên lại nói: “Chị Hồng, thật sự bây giờ em cũng không biêt những gì người phụ nữ này nói là thật hay giả, bởi vì chị ta đột nhiên khóc lóc chạy đến tìm em đề nhận người thân.”

“Thứ hai, cho dù là như vậy, tôi nghĩ tốt nhất chị Phùng đây đừng ôm hy vọng tôi sẽ giúp chị hay quay về với Chị”

“Tôi ghét nhật là loại người cướp đô của người khác, nêu tôi đã là quản lý của chị Hông, tôi sẽ giúp chị ây tói cùng.”

“Bát luận chị Hồng có tin hay không, Lâm Thiền tôi sẽ chỉ nói đến đây thôi.”

Nói xong, Lâm Thiên xoay người rời đi nhưng lại bị Phùng Tịnh giữ lại.”

“Thiển Thiên, mẹ là mẹ của con…con không thể đối xử với mẹ như vậy.”

“Rõ ràng chị biết rằng chị Hồng biết chuyện này sẽ giận tôi, vậy mà chị lại cô ý hẹn cả hai chúng tôi đên đây, tôi biệt rât rõ mục đích của chị.” Lâm Thiên gạt tay của Phùng Tịnh ra: “Cách mà chị làm khiên tôi thật ghê tỏm.”

“Thiển Thiền…”

Phùng Tịnh không ngờ rằng Lâm Thiên li không đê lại cho chị ta chút mặt mũi nào, La Anh Hồng thấy vậy không khỏi võ tay kêu lên: “Hay lắm, cô cướp đi con trai tôi thì phải bồi thường cho tôi chứ, tôi thây con gái cô làm quản lý cho tôi cũng hợp lý lãm.”