Nói xong, Đường Ninh trực tiếp gọi cho bảo vệ “Đường Ninh, chị thật sự muốn tuyệt tình sao?”
“Tôi thật sự tuyệt tình, cô còn chưa nhìn thây.” Đường Ninh nói xong, trực tiếp yêu cầu nhân viên bảo vệ tiến vào văn phòng đuôi Hạ Hàm Mạt ra khỏi Cự Tỉnh.
Tuy nhiên vào lúc này, Hạ Hàm Mạt vẫn không hiểu tại sao Đường Ninh lại không thể cho cô ta cơ hội, thậm chí cô ta còn không biết mình đã sai ở đâu.
Nhưng không sao, Đường Ninh cũng không vội, Lâm Thiên sẽ không còn bận tâm loại người như vậy nữa.
Bởi vì Châu Thanh một ngày nào đó sẽ giúp bọn họ giáo dục Hạ Hàm Mạt cách đôi nhân xử thê, chỉ cân Hạ Hàm Mạt hoàn toàn mắt đi giá trị sử dụng, Châu Thanh còn có thê hết lòng đối xử tốt với cô ta sao?
Đường Ninh không tin! . ngôn tình sủng
Sau đó, Tỉnh Lam và La Sinh đến bệnh viện để thăm Lâm Thiền. Nghĩ mà xem, quan hệ giữa Tỉnh Lam và Lâm Thiền bền chặt đên mức nào chứ, thầy Lâm Thiên bị thương thế này, cô ây tức đến mức muốn cắn người.
“Tôi thực sự không ngờ Hạ Hàm Mạt lại phản bội toàn bộ Cự Tỉnh của chúng ta chỉ vì một người đàn ông.”
“Cô không còn là người của Cự Tỉnh nữa.” Lâm Thiên mỉm cười nhắc nhở cô ây.
“Tại sao lại không? Tôi sông là người của Cự Tỉnh, chêt là ma của Cự Tỉnh.” Tỉnh Lam không phục khit mũi: “Tôi đang chờ xem ngày mà con tiện nhân đó bị bỏ rơi. „Lúc đó, cô ta sẽ biết ai thiện ai ác.”
“Không còn quan trọng nữa.” Lâm.
Thiền lắc đầu, mặc dù nghĩ đến vẫn cảm thấy không thoải mái, nhưng lúc nên buông tay thì cô ấy sẽ không bao giờ mêm lòng.
“Còn cái tên Châu Thanh, có danh tiêng tốt như vậy, không ngờ thật ra lại là một thứ bân thỉu, giâu thật giỏi.”
“Người bên ngoài nghĩ như thê nào?”
Lâm Thiên hiện tại quan tâm nhất là quan điệm của người bên ngoài về vân đê này, cô ây sợ Đường Ninh sẽ lại phải gặp rắc rôi vì cô ây.
“Còn nghĩ thê nào nữa? Tò mò này, muôn xem kịch hay này. Tại sao Đường Ninh lại hủy đi nghệ sĩ của mình? Mọi người đều muốn biết lý do.”
Lâm Thiển cúi đầu sau khi nghe những lời của Tỉnh Lam.
Phản ứng của Đường Ninh tối hôm.
qua, cô ây cho răng cả đời này cô ây sẽ không bao giờ quên được.
“Hạ Hàm Mạt bây giờ không còn gì cả, nhưng tôi lại muôn biệt Châu Thanh còn làm sao có thể lợi dụng Hạ Hàm Mạt.”
Mặc dù sự tình phát triển nằm ngoài tầm kiểm soát của Châu Thanh, nhưng cũng không tệ như người bên ngoài tưởng tượng, bằng không thì anh ta giả làm người tôt nhiêu năm như vậy đều là uống phí à? Nhân lúc Hạ Hàm Mạt đi đên Cự Tinh, Châu Thanh trực tiếp đến bệnh viện, đứ ng trước mặt thái tử, thái độ của anh ta có vẻ như đang cậu xin hòa giải, nhưng trên thực tê.
“Sao nào? Vừa mới chuyên đên nhà của địch, giờ lại đên câu xin?”
“Tôi biết ai đã chặt tay cậu.” Châu Thanh nhìn vệ phía tay thái tử, bình tĩnh nói: “Tôi hôm nay tới đây chỉ là đề trả ân tình cuối cùng của cha cậu.”
Thái tử nhìn bàn tay vốn đã bị cắt xẻo tàn phê của mình, trong lòng đột nhiên vô cùng kích động: “Anh nói xem là ai?”
“Là người của Cự Tinh. Tôi hôm nay đến đây nói cho cậu nghe chuyện này là muốn cậu tha cho Hàm Mạt. Rôt cuộc thì vì chuyện này, cô ây và Cự Tỉnh đã lật mặt. Đường Ninh muôn giá họa cho tôi, những Hàm Mạt lại không đồng ý; vì Vậy… có sự mâu thuận đêm qua.”
Thái tử nhìn Châu Thanh thật sâu, cuồi cùng giật mạnh quân áo của anh ta uy hϊếp: “Nếu đề cho tôi biết, hôm nạy những điều anh nói với tôi có lời dối trá, tôi nhất định gϊếŧ anh.”
“Dù sao thì cuối cùng Cự Tinh cũng sẽ đồ lỗi cho tôi. Bây giờ cậu cũng có thê gϊếŧ tôi.” Châu Thanh cười nhạo “Cậu cũng không nghĩ xem. Trước đây còn có một nữ diễn viên. Bởi vì Đường Ninh hết thời nên cô ta độc ác thê nào, lẽ nào cậu không biêt?”
Thái tử suy nghĩ một chút, nhưng vẫn cảm thây chuyện này quá khả nghỉ: “Cự Tinh sao lại tìm người hại tôi?”