Vài người liệc nhìn Lâm Thiên, rôi nhìn Hàn Tiêu, lúc này họ đáp lại Lý Cần: “Tên nhóc cậu, hóa ra đã sớm có bạn gái rôi, cũng không nói một tiếng.”
“Chúng tôi chỉ mới quen nhau.”
Lâm Thiển Có thể nhìn ra, thật ra ánh mắt của mây người có vẻ hơi mắt tự nhiên, có lẽ là vì sự tồn tại của Hàn Tiêu.
Sau đó, Hàn Tiêu mượn cớ muốn rời đi: “Tôi còn có nhiệm vụ huân luyện nên sẽ không đi cùng mọi người.”
“Chờ đã.” Không ai ngờ tới, lúc này Lâm Thiền lại mở miệng giữ lại Hàn Tiêu.
Hàn Tiêu có lẽ nghĩ rằng Lâm Thiển chắc sẽ không là loại người luôn đặt chút tâm cơ giữa phụ nữ và bày tỏ ra trước mặt đàn ông, nhưng chính xác thì Lâm Thiền là một người như vậy.
“Nếu hôm nay Lý Cần và cô Hàn đều ở đây, vậy tôi sẽ nói những lời không tốt một chút, Lý Cần, em hỏi anh, cô Hàn có phải là chị gái nuôi của anh không?” Lâm Thiền nhìn thẳng vào Hàn Tiêu và hỏi Lý Cần.
“Không phải.” Lý Cần trực tiếp phủ nhận.
“Nhưng tôi hôm qua cô Hàn đã tìm em. Y cô ây có lẽ là vì em trai của chính mình nên muốn kiểm tra, để em làm quen với sự tồn tại của cô ây, bởi vì cô ấy là chiến hữu của s hai người sẽ có sự hợp tác. Đó là điều không thể tránh khỏi. Để cho em đừng có cần thận canh chừng. Tốt nhật cũng nên kiêng kị giữ hình tượng của em, bởi vì anh là quân nhân.” Lâm Thiên trực tiếp trước mặt mọi người, lặp lại toàn bộ lời nói của Hàn Tiêu tối hôm qua.
“Nêu đã đến thời điêm thích hợp, vậy thì em cũng phải trả lời cô Hàn một chút. Trước tiên, cô quá tọc mạch, đừng nói là chị gái nuôi, cho dù là chị gái ruột cũng không có tư cách sau lưng em trai mình đi tìm bạn gái của em trai nói này nói kia.”
“Thứ hai, tôi thực sự quan tâm đến sự tồn tại của cô, bởi vì không người phụ nữ nào có thể chịu đựng được bên cạnh bạn trai còn có một người phụ nữ biết tính kế như vậy. Thật quá nguy hiểm.”
“Thứ ba, tôi thừa nhận rảng mọi người là quân nhân bảo vệ quê hương đất nước thực sự rất tuyệt vòi, nhưng đó không phải là lý do đê cô có thê coi thường tội. Trên cương Vị của tôi, tôi đã làm tốt công việc của mình, có lợi cho sự tiên bộ phát triển của xã hội. Tôi thua kém mọi người ở điểm nào?”
“Sự kiêu ngạo của cô khiến tôi hoàn toàn không có ý nghĩ muôn đối phó cô, cho nên tôi phải nói rõ chuyện này trước.”
“Cô đừng nghĩ cô được huấn luyện mây ngày, cô thật sự giỏi, cô có thê nhìn thâu tâm tư của phụ nữ.”
“Về sự nghiệp, tôi thừa nhận rằng cô hơn tôi, nhưng vệ tình cảm, xin cô minh bạch rõ ràng một chút.”
“Tôi có thể cạnh tranh sòng phẳng với cØ.
Sau khi nghe những lời của Lâm Thiên, tật cả mọi người đêu sững sờ.
Cô gái có vẻ yêu ớt này, không ngờ sức chiên đầu lại mạnh như vậy, không lưu lại chút mặt mũi nào cho Hàn Tiêu, lại bêu xâu Hàn Tiêu trực tiếp trước mặt tất cả đồng đội.
Lời nói của Lâm Thiển khá thẳng thắn, nhưng đó không phải là tất cả.
Chỉ thấy cô ấy quay đầu lại nhìn Lý Cần, lúc này mới bắt đầu giáo dục Lý Cần: “Nếu thật sự anh có chị em gái nuôi, còn có bất kỳ bạn bè trên mạng thân mật nào khác, em không nghĩ chúng ta không hợp, bởi vì em không phải loại Ti nữ dễ dàng đề cho mình chịu thiệt thòi, em ghét nhát là bạn trai em dây dưa không rõ ràng với người phụ nữ khác, cuôi cùng còn bắt em lau mông cho anh ta.”
“Thiên Thiên, em nói những điều này có phải đang ghen?” Lý Cân không, nghĩ rằng cô ây dữ dẫn, chỉ cảm thấy cô ấy tức giận rất đáng yêu.
Lâm Thiển lườm anh ấy mà không trả lời, nhưng sau đó lại thấy Lý Cân nói: “Anh và Hàn Tiêu chỉ là đồng đội.
Trước kia là vậy, bây giờ cũng vậy, tương lai cũng chỉ có vậy thôi.”
“Hơn nữa, anh không có mây người gì mà chị em gái nuôi gì đó, cũng không có bạn bè thân mật nào trên mạng, chỉ có một cô bạn gái đang ghen thôi.”
Nhìn hai người ân ái, nước da của Hàn Tiêu từ đỏ chuyện sang tái nhọt, trong mắt cô ta lúc này chỉ có một tia xấu hồ và giận dữ, bởi vì cô ta chưa bao giờ nghĩ răng Lâm Thiền lại thẳng thắn như vậy.
“Thiêu tướng, tôi nghĩ khi hai người yêu nhau thì không cân làm tôn thương những người xung quanh. Dù Hàn Tiêu có làm một vài hành động không đẹp, anh cũng nên quan tâm đến thể diện của Hàn Tiêu. Dù sao thì cô ây cũng đã ở bên cạnh anh nhiều năm như vậy, cho dù không phải tình yêu, mà chỉ là đồng đội, anh cũng không cần phải đuôi cùng gϊếŧ tận CÔ ấy như thế, Hàn Tiêu, tôi đưa cô về.”
Trong số bọn họ, có một đồng đội trực tiếp đứng lên phản bác Bài người rồi dìu Hàn Tiêu xoay người rời đi.
Nhưng khi nghe đến đây, Lâm Thiền lại không phục, nói lại lần nữa kéo người kỉa lại: “Nếu anh cũng đã thừa nhận cô ây đã làm một sô hành động không đẹp, vậy tại sao anh lại nghĩ rằng cô ấy là người duy nhất bị tôn thương?”