Kết Hôn Chớp Nhoáng Ông Xã Cực Phẩm

Chương 1217

“Cự Tỉnh chúng tôi quả thực có rất nhiều tiền, nhưng mọi người không ngu ngôc. Khi lân đầu tiên cô đưa ra yêu câu, đôi đã muốn cô về Pháp ngay rôi.’ “Có ba lý do.”

“Đầu tiên, mặc dù đất nước của tôi quả thực không phải là một quốc gia phát triển, nhưng xin lỗi, tôi vẫn có thê tiếp, nhận được tin tức của làng giải trí. Ít nhất, tôi biết răng cô Cather đang ở Pháp và có kỹ năng diễn xuất tốt, nhưng chả có danh tiêng gì hết...cái mà được đãi ngộ như báu vật quốc gia, đừng có mà lôi ra nói linh tinh nữa. Cô nghĩ là tôi chưa từng đi Pháp à? Hay các người nghĩ răng cả đời tôi sẽ Hư TC đi Pháp? An kiêu đó khó coi lắm..

“Thứ hai, không phải đất nước chúng tôi không có diễn viên giỏi mà là Cather phù hợp với vai diễn này. Nêu không phải ‹ do tôi đang mang bâu, tôi nghĩ, vai diễn này thực sự đã không đên lượt cô Cather. Qua sô liệu thông kê chính thức có thể thấy sức ảnh nh của tôi ở châu: u còn lớn hơn cô ta..

“Thứ ba, theo tôi được biết, Cather đã đến giai đoạn chuyển mình, nhưng vân chưa có vai diện nào thích hợp.

Bao nhiêu dự án điện ảnh đồ sông đỗ biện khiến công ty quản lý khốn đồn.

Nếu chúng tôi châm dứt hợp đồng, cơ quan quản lý của cô sẽ truy cứu, mắt đi khoản thu nhập này, Cather của các người, đừng nói là phòng không có máy lạnh mà sau này đền phòng cũng không có mà ở đầu.”

“Tóm lại, chính là Cự Tinh của tôi chọn các người, không phải là các người chọn tôi.”

“Vi vậy, hãy ký thỏa thuận chấm dứt hợp đông này đi. Chúng ta đừng lãng phí thời gian của nhau.”

Bên kia không ngò Đường Ninh lại có thể nói ra những lời sắc bén như vậy.

Đặc biệt là sắc mặt của Cather lúc này vô cùng khó coi.

“Chị Long, đê ý bọn họ ký hợp đông, em không có nhiêu thời gian tiệp chuyện họ.” Nói xong, Đường Ninh quay người muôn rời đi, nhưng lại bị người quản lý bên kia giữ lại.

*Tôi có thể kiện các người vi phạm hợp đồng và yêu câu bôi thường thiệt hại Fđã thanh lý.”

“Khi hợp đồng đầu tiên được ký kết, các điều khoản bổ sung đã được nêu rõ. Đây là hợp đồng. cuôi cùng. Nói cách khác, các người không có quyền đề cập đến việc sửa đổi hợp đồng lân thứ hai, nêu không chính là vi phạm điều khoản hợp đồng, đến lúc đó, tôi e là người phải bôi TU: là các người chứ không phải tôi..

Câu nói vừa nói ra khiến đối phương hoàn toàn chết lặng.

Rõ ràng là bọn họ chỉ nghĩ đên việc yêu câu Đường Ninh quyền lợi, nhưng không ngờ răng thực ra ngay từ ngày đâu Đường Ninh đã không muôn nhìn thây đoàn của Cather.

Rác rưởi gì đâu!

Mặc dù cô ấy biết rằng khi các diễn viên nước ngoài đến họ sẽ được đồi đãi đặc biệt, nhưng cũng không nên chiều chuộng như vậy.

Hơn nữa, thái độ của Đường Ninh rất cứng răn, và ý tứ cũng rât rõ ràng, hoặc là đóng phim hoặc là cuôn xéo.

“Ký đi.” Chị Long nói với đối phương làn tiếng Anh.

Nhưng, đối phương lại lấy lý do là nghe không hiệu tiêng Anh, từ chối ký thỏa thuận chấm dứt hợp đồng.

Chị Long cũng không bóc mẽ, dù sao Đường Ninh cũng phải thật sự muôn bọn họ đi, chỉ là muôn cho bọn họ biết Cự Tỉnh của chúng ta không phải dễ bắt nạt.

Sau đó, người đại diện của Cather tìm đến Kiêu Sâm, thái độ khách sáo hơn rất nhiều.

Điều này khiên Kiêu Sâm cảm thây vừa mừng vừa lo, xem ra sau những việc kiêu này thực sự cân Đường Ninh đích thân ra tay mới được.

Sau sự việc này, chị Long đã chọn một thời điệm thích hợp, nói với Đường Ninh những tâm tư trong lòng: “Chị cứ tưởng là em nhân cơ hội này tống Cather vê nước, tự mình diễn vai này cơ, không ngờ rằng, em vẫn để lại cho Cather.”

“Đường Ninh, chị và Lục Triệt đêu cảm thây răng nêu một bộ phim khoa học viên tưởng do người Trung Quôc tự mình chuân bị mà sử dụng diễn viên nước ngoài thì sẽ khó tránh khỏi thiêu chân thực và nửa vời.

“Trong lòng bọn chị đều cảm thấy khó mà châp nhận được.”

“Bạn đã vất vả chuẩn bị, đến lúc đó Cather trở nên nỗi tiếng. Cuối cùng, những gì người khác nhớ đến là khuôn mặt của một phụ nữ ngoại quôc.”

“Cho dù em không diễn, cũng nên tìm một người diễn viên trong nước của chúng ta…”

“Quyêt định này không phải là do em đưa ra. ” Đường Ninh nói với chị Long: “Em nghĩ Kiều Sâm vẫn cân nhi đến tính thương mại, trước mắt cứ thế đi.”