Mẹ Quyền nghe xong nắm chặt hai tay, bỏ mặc Lý Ái ở bên ngoài rồi đi vào phòng khách. Mặc cho khách khứa ở’ đó, bà ta cũng không quan tâm, trực tiếp bước thẳng tới trước mặt Lâm Thiển giáng cho cô một bạt tai.
Một âm thanh vô cùng rõ ràng thu hút sự chú ý của mọi người.
“Tao nuôi mày lớn như vậy không phải để mày dụ dỗ anh trai mày.” Mẹ Quyền lớn tiếng nói.
Lâm Thiển chịu sự tức giận của mẹ Quyền nhưng không hề đánh trả. Cô chờ Quyền Tử Dạ đi tới trước mặt mình rồi đột nhiên tát anh ta một cái như trời giáng.
“Mày làm gì vậy?” Mẹ Quyền lập tức quát Lâm Thiền.
“Bà đối với tôi thế nào, tôi sẽ đối với con trai bà như.
vậy…” Lâm Thiển lạnh lùng đáp: “Thật ngại quá, tôi không hề dụ dỗ con trai bà, từ trước đến giờ đều là anh ta dụ dỗ tôi.
“Nhà họ Quyền nuôi mày lớn.”
“Nhưng là bà bán đứng tôi.” Lâm Thiển nghẹn ngào nói: *Ơn nuôi dưỡng tôi đó đã bị biến mất sạch sẽ khi bà bán đứng tôi lúc đó rồi, bà còn không biết xấu hỗ nói nhà họ Quyền nuôi dưỡng tôi?”
“Vả lại, tôi và Quyền Tử Dạ không có quan hệ huyết thống, nếu thật sự tôi ở cùng với anh ta, bà cũng không quản nổi… Không phải bà nói tôi quyến rũ anh ta sao? Vậy tôi sẽ quyền rũ anh ta cho bà xem.” Nói xong Lâm Thiển trực tiếp ôm lấy cổ Quyền Tử Dạ, hôn lên đôi môi mỏng của anh ta, nhưng chỉ vài giây sau cô buông Quyền Tử Dạ ra rồi kɧıêυ ҡɧí©ɧ mẹ Quyền: “Như bà mong muốn.”
“Hừ… mày quả thật là thứ tiện nhân.” Mẹ Quyền tức giận không làm gì được chỉ có thể mắng chửi cô.
Nhưng Lâm Thiển chỉ cười nhạt, đẩy Quyền Tử Dạ ra: “Chút ân tình của tôi với nhà họ Quyền hôm nay chấm dứt tại đây.”
“Còn nữa, Quyền Tử Dạ, mau chuyền ra khỏi nhà tôi, nếu anh không đi thì tôi đi.” Nói xong, lâm Thiển đi ra khỏi nhà họ Quyền trước mặt bao nhiêu người: “Thật kinh tởm…”
Mẹ Quyền tức đến mức bệnh tim sắp phát tác nhưng không thể làm gì Lâm Thiển.
“Quyền Tử Dạ, tốt hơn hết con nên giải thích rõ ràng chuyện gì đang xảy ra.”
“Vừa nãy Thiển đã nói rồi…” Quyền Tử Dạ nhìn mẹ Quyền nhún vai: “Lẽ nào mẹ vẫn muốn bị đả kích lần nữa?”
*Ä tiện nhân đó nói…nói…”
“Đúng vậy, là con thích cô ấy, theo đuổi cô ấy đến chân trời góc bể, vì cô ấy mà làm nghệ sĩ.” Quyền Tử Dạ thẳng thừng đáp: “Còn vì có thể ở gần cô ấy mà trở thành hàng xóm với cô ấy.”
“Con còn có chút lễ nghĩa liêm sỉ không?” Mẹ Quyền đấm vào ngực anh ta: “Nó là em gái con!”
“Con không nhớ mẹ có sinh em gái.” Nói xong Quyển Tử Dạ bỏ ly rượu xuống nói với tất cả mọi người: “Các vị, thật xin lỗi, vì đuổi theo Thiển nên tôi xin phép thát lễ, các vị cứ tự nhiên.”
Sau đó Quyền Tử Dạ liền đi theo Lâm Thiển.
Thực ra Quyền Tử Dạ rất biết ơn Lý Ái.
Nếu không phải Lý Ái phá hỏng mối quan hệ này thì anh ta cũng không biết được Thiển của anh ta đã trở nên mạnh mẽ như vậy, cái tát vừa rồi cô dùng đến 100% sức lực.
Điều quan trọng nhất là Thiển của anh đã biết tự bảo vệ bản thân rồi…
Cho nên nghĩ tới cái tát của Lâm Thiển, anh ta không giận mà còn rất vui.
Vả lại, mẹ Quyền gây ra chuyện này càng cho anh ta cảm giác được giải thoát, đặc biệt là trong dịp trọng đại như vậy, đó đồng nghĩa với việc thông báo cho thiên hạ cùng biết.
Từ nay về sau có lẽ anh ta và Lâm Thiển sẽ bị mắng thành đôi cầu nam nữ. Nhưng không biết tại sao anh ta đột nhiên cảm thấy dù có bị gọi là cầu nam nữ thì cũng không tệ.
Lâm Thiễn thật sự rất tức giận, chỉ cần nghĩ tới mẹ Quyền cô đã cảm thấy buồn nôn.
Vì vậy sau khi rời khỏi bữa tiệc, cô không về nhà mà đi thẳng đến chỗ ở của Tinh Lam. Dù sao đêm này cô không muốn nhìn thấy Quyền Tử Dạ.
Tinh Lam nhìn trang phục của Lâm Thiển đã biết rằng cô ấy vừa đi tham dự một buổi tiệc trọng đại nào đó, nhưng nhìn sắc mắt rất khó coi nên Tinh Lam cũng không dám tùy tiện hỏi.
“Hôm nay cô chứa chấp tôi với, tôi không muốn về nhà.”
*Vì Quyền Tử Dạ?” Tinh Lam cười nói.
*Cô không hiểu được cảm giác của tôi đâu…” Lâm Thiển thở dài.