Sau đó bài viết của cô cũng thu hút được sự chú ý của tạp chí du lịch, ảnh của cô ấy có thể dự thi, trưng bày triển lãm, tiền đồ của cô ấy… cũng giống so với Tinh Lam và La Sinh, sau cơn mưa trời lại sáng.
Đây là nghệ sĩ thứ ba của Đường Ninh nhưng đã đủ để chứng minh năng lực quan hệ công chúng của Đường Ninh. Chỉ là trách nhiệm của truyền thông Cự Tinh vẫn rất quan trọng. Dã tâm của Đường Ninh mới chỉ bắt đầu mà thôi.
Nhưng dù Đường Ninh có ở bên ngoài hô mưa gọi gió như thế nào nhưng khi trở về nhà cô vẫn là một người phụ nữ dịu dàng, một người mẹ kiên nhẫn.
Tình cảm đối của cô đối với Mặc Đình vẫn không thay đổi.
“Mấy hôm nữa Hải Thụy sẽ tổ chức tiệc mừng công, anh sắp xếp cho em tham dự rồi.” Trước khi đi ngủ, Mặc Đình ôm Đường Ninh trong bồn tắm nói/ “Vâng.” Đường Ninh trả lời.
Bởi vì cô muốn làm yên lòng các cán bộ cấp cao của Hải Thụy, mặc dù cô có truyền thông Cự Tinh rồi nhưng cô vẫn là nghệ sĩ của Hải Thụy.
Tiệc mừng công này là chúc mừng nhóm mới debut của Hải Thụy, đương nhiên sẽ có không ít các tiền bối và người phụ trách của các công ty đối tác tới tham dự.
Hôm đó, Đường Ninh mặc chiếc váy dài màu bạc trông vô cùng trang nhã, trên người cô toát ra một nét quyến rũ mê người.
Còn Mặc Đình nghiêm nhiên vẫn là một đề vương, mỗi cử chỉ của anh đều mang địa vị của một bậc thống soái khiến người ta tôn kính nhưng cũng khϊếp sợ.
Không lâu sau, Mặc Đình đi vào toilet, lúc này có người phụ trách của công ty khác cầm ly sâm panh tới bắt chuyện với Đường Ninh: “Xin chào chủ tịch Đường.”
Đối phương tầm 40 tuổi, trông cô ấy như một người phụ nữ mạnh mẽ, nhưng Đường Ninh không hề nhớ bát cứ lần tiếp xúc nào với đối phương.
“Nghệ sĩ của tôi cũng tham gia cuộc thi tuyển tú Journey.”
Thấy sự hoang mang của Đường Ninh, đối phương liền giải thích.
Đường Ninh gật đầu ra vẻ đã hiểu rồi.
“Không biết chủ tịch Đường đây có suy nghĩ gì về vị trí quán quân?”
“Đương nhiên là phải dựa vào thực lực rồi.” Đường Ninh nói thẳng, bởi vì cô đã nhìn ra ý đồ của đối phương, có lẽ muốn hoán đổi vị trí quán quân của Tinh Lam với cô.
“Tiền đồ của Tinh Lam vô cùng rộng mở. Việc giành được chức quán quân đối với cô ấy chỉ là thêu hoa trên gám mà thôi. Nhưng tôi có thể đổi với cô ấy bằng bát cứ điều kiện hậu hĩnh, bởi vì tôi muốn tặng cho con gái tôi một món quà. Con bé cũng vào top 32 rồi, không biết chủ tịch Đường đây có thể tạo điều kiện được không?”
“Tôi nghĩ, con gái rượu của chị cũng không hy vọng ngôi vị quán quân của mình là được mẹ cầu xin cho. Vì vậy thật xin lỗi tôi không có ý định và cũng sẽ không can thiệp vào cuộc thi.” Đường Ninh trực tiếp đáp.
Đối phương thấy Đường Ninh không có hứng thú như vậy đành lạnh lùng bỏ đi.
Một lúc sau Mặc Đình trở lại buổi tiệc, thấy ánh mắt có chút lạnh của Đường Ninh liền hỏi: “Sao vậy? Lại có người tìm em…”
“Anh nghĩ em vẫn giống mấy năm trước sao?” Đường Ninh lập tức trần an: “Bây giờ ai dám bắt nạt em?”
“Vậy…”
*Có người muốn Tỉnh Lam rút khỏi cuộc thi.”
“Anh sẽ bảo Lục Triệt bố trí người để mắt đến sự an toàn của Tinh Lam.” Mặc Đình nói.
Đây chính là vợ chồng, một câu nói, hai người tâm ý tương thông.
Lúc này Tinh Lam vẫn đang ở trong phòng tập của Cự: Tinh, Lâm Thiễn thì làm tròn bổn phận ở bên ngoài chờ cô ấy. Hai người gần 10 giờ mới rời khỏi công ty nhưng vừa bước xuống hằm để xe, Lâm Thiển đã cảm thấy có gì đó không ổn.
Bởi vì có mấy người đàn ông từ bốn phương tám hướng của bãi đậu xe bước ra chặn họ lại.
“Cô lên xe trước đi, có chuyện gì thì báo cảnh sát ngay lập tức.” Lâm Thiển nói với Tinh Lam “Nhưng cô thì sao?” Tinh Lam lo lắng hét lên: “Chúng ta cùng nhau xông ra ngoài, chết tiệt, không có tín hiệu.”
“Trong phim đã diễn bao nhiêu lần rồi còn không học được?” Lâm Thiển cười nói, nói xong trực tiếp đẩy Tinh Lam lên xe: “Đi!”
Tinh Lam không hề do dự, lái xe ra sau. Những người đàn ông tách ra và đuổi theo hai người họ. Còn Tinh làm thì hoảng sợ chạy xung quanh bãi đỗ xe…
Khó khăn lắm mới tìm được lối ra, nhưng xe của đối phương đã đuổi kịp rồi, Tinh Lam liều mạng phóng ra khỏi bãi đậu xe, lao thẳng về khu đông người. Sau đó cô trực tiếp lăn từ trên xe xuống tìm kiếm sự trợ giúp từ những người trên đường.