Kết Hôn Chớp Nhoáng Ông Xã Cực Phẩm

Chương 1092

Lần này, cô không làm người mẫu, không phải diễn viên mà là một người đại diện kiêm giám đốc, nói không chừng đến lúc đó, cô có thể ôm hai con nhỏ bên mình.

“Chị rất mong đợi ngày đó đến.” Chị Long nói xong liền cúp điện thoại, thu dọn đồ đạc rồi lái xe về nhà, nhưng vừa vào nhà đã cảm thấy không khí ở nhà có chút khác thường.

Thì ra mẹ Lục đã đến.

Lục Triệt vẫn đang làm thêm giờ ở công ty, nhìn đứa trẻ là Nguyệt Tầu.

Nhìn thấy chị Long về nhà, nháy mắt với con bé, rõ ràng không muốn tham chiến.

Chị Long gật đầu ra hiệu cho con bé về nhà nhanh.

Sau khi Nguyệt Tầu đi, chỉ có hai người lớn là chị Long và mẹ Lục, bầu không khí có vẻ rất căng thẳng.

“Cô sinh em bé được bao lâu rồi? Cô bỏ đi làm mà không chăm sóc đứa nhỏ? Lục Triệt không nuôi được cô sao?”

Mẹ Lục trực tiếp tấn công chị Long: “Bảo cô sinh con trai, cô cảm thấy khó xử, vậy cô đi làm thì làm sao cô có lại được tỉnh thần?”

“Mẹ, mẹ đừng nói khó nghe như vậy.” Chị Long đề cao đức tính kính lão, yêu trẻ, ôn tồn nói với mẹ Lục.

“Cô và Lục Triệt, trong mắt còn có người mẹ này?”

“Con không có, cho nên mẹ mới không có ý nghĩa thiết thực.” Chị Long lưu loát trả lời, trong khoảng thời gian này có thể tiếp xúc thêm người, nói chuyện cũng đã càng ngày thuận rồi. Sau đó, chị Long vào tìm con gái nhưng phát hiện đứa trẻ được cho là nằm trong nôi đã không thấy đâu.

“Không cần tìm đâu, bé con, tôi sẽ mang đi. Thân phận làm mẹ, cô cũng không mang nổi chỉ có thể để người khác lấy thôi.” Mẹ Lục sắc bén nói với chị Long.

Lần này, chị Long không cần chịu nữa, trực tiếp đến chỗ mẹ Lục hỏi: “Đầu óc bà bệnh à? Bà coi thường tôi sinh con gái, con của tôi, có quan hệ với bà sao? Bà là đồ biếи ŧɦái sao? Tôi thích sinh con thì sinh, lời nói có không dễ nghe đấy, liên quan đến rắm gì chuyện của bà!”

“Khi Lục Triệt không ở đây, cô còn dám mắng tôi như vậy?” Mẹ Lục hét lên với chị Long.

“Đừng nói đến Lục Triệt, hôm nay tôi thiên vương đây, thất sủng với bà, bà cho rằng bà là ai?” Chị Long chỉ vào mũi của mẹ Lục mà mắng: “Bà trả lại đứa nhỏ cho tôi càng sớm càng tốt. Đừng để tôi để người ngoài để xử lý bà.”

Tuy nhiên, mẹ Lục chỉ cười lạnh, vốn định cứ như vậy mà bỏ đi nhưng chị Long ngăn lại: “Không giao con thì bà không được đi đâu.”

Chẳng máy chốc, Lục Triệt đi làm về đã thấy không khí trang nghiêm ở nhà, chỉ cần đảo qua cả mẹ chồng con dâu là sẽ biết.

“Mẹ anh mang đứa nhỏ đi. Anh hỏi mẹ anh có đem về không đi, Lục Triệt, từ nay về sau, chỉ cần có mẹ xuắt hiện, sẽ không có em. Có em thì sẽ không có mẹ, đúng là đồ biếи ŧɦái, đồ điên.” Nói xong, chị Long quay người trở vào phòng ngủ.

Lục Triệt hít sâu một hơi, liếc nhìn mẹ Lục: “Tại sao phải hủy hoại quan hệ giữa mẹ con chúng ta nhiều như vậy?”

“Khi con kết hôn với người phụ nữ này, con nên biết rằng có ngày hôm nay.”

*Con gái trả lại cho con, nếu không, mẹ sẽ rất khó xử đấy.”

Giọng điệu của Lục Triệt rất bình tĩnh, nhưng lại mang theo sự uy hϊếp nghiêm trọng: “Tiểu Man bị mẹ ép làm cho tính tình phải thay đổi, mẹ cho rằng mình làm chưa đủ sao?”

“Con có chấp lấy người con gái kia. Con đã từng nghĩ đến mẹ con sao? Con gái? Trừ khi đổi lấy con trai để đổi, nếu không, ta khi chết sẽ không cho con tìm thấy con gái của con! Hết hy vọng ah…”

“Ngoài ra, nếu cô ta không muốn sinh, con cũng có thể cung cấp t*ng trùng của mình. Ta sẽ dùng nó để làm ống nghiệm … Bây giờ công nghệ tiên tiến, con không nhất thiết phải cần đến cô ta! Lục Triệt, mẹ ngươi muốn có cháu trai… “

“Bằng cách này, mẹ có thể bảo đảm rằng sẽ trả lại con gái cho tôi, và sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa đúng không?” Lục Triệt hỏi.

“Chúng ta có thể ký một thỏa thuận.”

‘Không, tôi muốn trực tiếp cắt đứt quan hệ mẹ con.” Lục Triệt nói với mẹ Lục: “9h sáng ngày mai, mang theo con gái tôi gặp nhau ở cổng bệnh viện. Từ mai trở đi, mẹ không còn là mẹ của tôi nữa, hôm nay xin về cho.”

Mẹ Lục chưa từng nghĩ Lục Triệt sẽ dứt khoát như vậy.

Nhưng bà ta dường như cũng cho rằng chẳng còn gì lưu luyến cả, liền kiêu ngạo xoay người rời khỏi nhà Lục Triệt và chị Long.