“Ha ha… thật sự là chồng tốt của em!” Chị Long không cần thể diện, néu có một ngày thực sự cần phải nhờ Lục Triệt thì sao?
Gây chuyện, vả mặt.
Chị Long thích nhất người khác tìm tới cửa, đặc biệt là những người không có khả năng tự lực cánh sinh.
Cho nên chị ấy đến văn phòng từ sáng sớm chỉ vì sợ để đối phương đến một chuyến uỗổng phí, tám giờ đã đến công ty, đã đủ thành tâm chưa?
Ngay sau đó, La Sinh cũng tới văn phòng, thấy Chị Long còn đang ậm ừ, không khỏi mỉm cười hỏi: “Hôm nay có chuyện tốt sao? Chị vui vẻ như vậy.”
“Không có chuyện gì.” Chị Long lấy ra một vài bản quảng cáo đặt trước mặt La Sinh: “Mặc dù có nhiều tài nguyên quảng cáo, nhưng không thể quay hết mọi thứ. Mình phải chọn những cái phù hợp với địa vị của mình, mấy quảng cáo này em tự mình lựa chọn.”
La Sinh nhìn vào quảng cáo trước mặt, là dầu gội đầu, là nước giải khát, dòng quảng cáo rất bắt mắt…
“Em… có thể từ chối tắt cả được không?”
“Tại sao?” Chị Long nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Tuy nhiên, La Sinh chưa kịp trả lời câu hỏi này thì ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ cửa của thư ký: “Chị Long, người chị đợi đã đến rồi.”
Nghe thấy lời của thư ký, chị Long nhướn mày, quay đầu ra hỏi La Sinh: “Có kịch hay, cậu có xem không?”
La Sinh nhìn chị Long vẻ hoài nghi, nhưng sau khi chần chừ vài giây, cuối cùng vẫn gật đầu: “Vâng.”
“Vậy thì đồng ý với tôi, nhất định không được lên tiếng.”
Chị Long dặn dò.
La Sinh mặc dù không hiểu, nhưng cũng không hỏi nhiều, bởi vì đối với cậu, bắt kể chị Long muốn làm việc gì, cũng sẽ không hại gì đến cậu.
Rất nhanh, hai người đi đến cửa phòng tiếp khách, trước khi chị Long đi vào cửa, quay lại nói với La Sinh: “Cậu cứ đứng ở cửa, không cần vào.”
La Sinh khẽ gật đầu, sau đó dựa vào trước cửa.
Trong phòng tiếp khách, chị Mị không đến một mình mà đi cùng một luật sư cấp cao, hai người nhìn thấy chị Long, đứng dậy đưa tay ra: “Xin chào.”
Chị Long thoáng nhìn hai người một cái, sau đó ngồi vào vị trí chủ trì: “Chị Mị nếu không có gì trở ngại mời chị đi thẳng vào vấn đè!”
Chị Mị ngây người ra một chút, chị ta không ngờ rằng, chị Long lại biết tên chị ta: “Chị……”
“Cô là quản lý cũ của La Sinh, tôi biết cô, không lạ một chút nào, nói đi, hôm nay đến đây là có chuyện gì?”
Chị Mị bỏ kính đen xuống, lúc này mới mời luật sư bỏ tài liệu ra, sau đó đặt trước mặt chị Long: “Hôm nay tôi tới chủ yếu là muốn nói với chị chuyện của La Sinh, ba tháng trước, mặc dù La Sinh đã trả đủ số tiền phá hợp đồng, nhưng vẫn còn một khoản chưa giải quyết xong, cho nên hôm nay chúng tôi cố ý đến đây để hỏi xem khoản tiền này sẽ do Superstar của các người trả, hay là để La Sinh tự trả.
La Sinh nghe xong, đã đặt ngay hai tay lên cửa phòng đang định đẩy ra, nhưng tiếng chị Long lại vang lên bên tai, không được lên tiếng.
Cho nên, cậu ta lại nhãn nại thêm một lần nữa.
*Ò2? Nợ sao? Đưa tôi xem xem?” Chị Long liền lấy tài liệu từ tay luật sư, tiện tay lật vài trang, sau đó mỉm cười hỏi đối phương: “Sao ba tháng trước cô lại không cần? Bây giờ La Sinh nỗi tiếng rồi, cô lại tới đây đòi nợ, chị Mị, làm người không nên không có điểm dừng như vậy chứ.”
“Chuyện này không liên quan đến điểm dừng, có nợ phải trả, là lẽ đương nhiên.” Chị Mị nhấn mạnh: “Thực ra tôi cũng không cần gì khác, chỉ cần La Sinh trở về công ty chúng tôi, chỉ cần nửa năm, số tiền mà cậu ấy kiếm được sẽ bù lại khoản nợ mà cậu ta thiếu.”
“Cô còn cần thể diện không?”
“Chúng ta đây là đang thương lượng sự việc……
“Tôi cũng đang thương lượng sự việc với cô.” Chị Long trả lời trôi chảy: “Khi La Sinh chưa nỗi tiếng, thì các người ruồng bỏ, bây giờ người ta đổi đời rồi, cô lại muốn đòi về.”
*Nếu như chị không đồng ý, vậy thì bảo siêu sao của các chị trả tiền cũng được.”
“Cũng được, thanh minh năm sau sẽ đốt cho cô nhiều vàng mã hơn.” Chị Long liền đập mạnh xuống bàn trà trước mặt: “Còn không xem lại xem mình đang làm cái gì, còn dám giở trò trước mặt tôi, có tin là chiều nay tôi sẽ công khai cho mọi người biết việc cô nuôi ba thằng trai bao không? Khi tôi làm người quản lý, cô còn đang chơi bùn cơ, giám ngang ngược trước mặt tôi?”