“Là cô ta nói, không có bằng chứng. Chỉ cần đạo diễn không thừa nhận, vậy thì cô ta đã vu khống.” Đường Ninh nhìn Lâm Thiển đầy ẳn ý trả lời: “Đương nhiên, lầy chứng cứ thì tốt hơn.”
“Đó là góc chết, camera không thể giám sát tới.” Lâm Thiển trả lời: “Sự việc này đã trở nên rất thú vị”
Đường Ninh nhìn Lâm Thiễển thật sâu, thấy trên mặt cô ấy không có chút lo lắng, vô cùng bình tĩnh.
Với một tố chất tâm lý như vậy mà trở thành trợ lý của cô thì quả thực là không biết trọng dụng nhân tài.
“Em chắc chắn muốn trốn ở sau lưng chị vĩnh viễn sao?
Quyền Tử Dạ sớm muộn gì cũng sẽ tìm được em.”
Nghe thấy ba từ Quyền Tử Dạ, vẻ mặt Lâm Thiển cứng đờ, nhưng không có gì hơn ngoài một câu: “Đến lúc đó rồi nói.”
Mặt khác, không phải Mặc Đình không phát hiện ra vét sẹo trên cánh tay của Đường Ninh, sau đó anh cho người đến đoàn phim tìm hiểu, biết được Đường Ninh bị thương vì rơi xuống giếng, cũng biết Đường Ninh đang điều tra kẻ chủ mưu thực sự, vì vậy anh chỉ có thể mua loại thuốc ngừa sẹo tốt nhất rồi sai người giao trực tiếp cho Đường Ninh.
Đường Ninh biết đây là Mặc Đình quan tâm cô, cũng là lời cảnh cáo của Mặc Đình, cảnh cáo cô không được bị thương lần nữa!
“Chủ tịch Mặc đối xử với chị rất tốt.” Thấy vậy, Lâm Thiển không khỏi thở dài: “Thật tôt quá…”
“Buổi chiều quay phia hãy chú ý đến Hứa Hân. Bây giờ cô ta rất đắc ý. Vừa khống chế được đạo diễn, vừa đe dọa chị.”
“Đừng lo lắng, em sẽ theo dõi sát sao loại ruồi bọ ghê tởm đó.” Lâm Thiển rất nghiêm túc trả lời.
Quả thực, buổi sáng Hứa Hân không đe dọa được Đường Ninh, nên cũng rất không cam tâm, vì vậy khi quay cảnh đánh nhau với Đường Ninh vào buổi chiều, cô ta đã có tình gây chuyện với Đường Ninh.
Đạo diễn đã để ý vài lần đầu, nhưng vì Hứa Hân là tình nhân của ông ta nên đã rất nuông chiều cô ta, nhưng khi sau đó ngay cả các nhân viên cũng có thể nhận ra Hứa Hân đang cố tình cướp ống kính của Đường Ninh rất nhiều lần, đã có những va chạm thân thể với Đường Ninh.
“Hứa Hân! Cô đang làm cái quái gì vậy?” Đạo diễn nhịn không được lên tiếng.
Hứa Hân nhìn đạo diễn sau đó uất ức dụi dụi mắt: “Đạo diễn, xin lỗi, tôi có chút không thoải mái.”
“Cô không thể lúc nào cũng hại Đường Ninh quay đi quay lại. Cô không cảm thấy mệt nhưng cô ấy cũng sẽ mệt.”
Đạo diễn có chút cáu kỉnh nói: “Làm lại lần nữa, nếu không thông qua, Hứa Hân hôm nay không cần quay nữa.”
Tuy nhiên, sau nhiều lần quay lại, Hứa Hân vẫn viện nhiều lý do khác nhau mà đạo diễn đều chấp nhận.
Đường Ninh có chút mệt mỏi, nhưng vẻ mặt Hứa Hân có vẻ rất đắc ý, bởi vì cô ta chỉ muốn nói với Đường Ninh là đạo diễn bây giờ chỉ nghe lời và vô cùng bao dung với cô ta.
Thậm chí cô ta còn đi đến bên tai Đường Ninh, khẽ nói với Đường Ninh: “Hay là chị cũng giật dây bắt cầu với đạo diễn? Tôi không ngại hai vợ hầu một chồng!”
Đường Ninh liếc nhìn Hứa Hân, nhưng không có đáp lại cô ta, thay vào đó cô trực tiếp nói với đạo diễn: “Đạo diễn, nếu không thì để tôi thử vai của Hứa Hân, thị phạm cho cô ta xem?”
Ánh mắt đạo diễn quét qua hai người họ, cuối cùng nói: “Nào, Đường Ninh sẽ thị phạm cho Hứa Hân xem…”
Cô em gái do Hứa Hân thủ vai sau khi lên đảo đã được Đường Ninh một người phụ nữ điên cứu giúp, nhưng cô ấy cũng rất đề phòng Đường Ninh, nhất là khi cả hai đang cắm trại trên bãi cỏ, người phụ nữ điên dựa vào gốc cây, người em gái cố gắng đánh gục cô rồi bỏ chạy.
Hứa Hân đã diễn đoạn này rất nhiều lần, bởi vì có rất nhiều lời độc thoại nội tâm nên đều quay cận cảnh khuôn mặt, cảnh đánh ngất Đường Ninh ở đoạn tiếp theo, nhưng Đường Ninh nói với đạo diễn rằng cô có thể luôn một lần.
*Được rồi, Đường Ninh sẽ thử tất.” Đạo diễn trực tiếp nói với Đường Ninh.
Sau khi nghe lời của đạo diễn nói, vẻ mặt của Hứa Hân thay đổi.
Bởi vì cô ta không biết Đường Ninh có nhân cơ hội trả đũa hay không.
Vì vậy cô ta đã phản bác lại đạo diễn: “Đạo diễn, Đường Ninh sẽ làm tôi bị thương!”
“Cô nói nhảm, Đường Ninh là một diễn viên chuyên nghiệp, làm sao có thể khiến cô bị thương?” Đạo diễn trực tiếp hỏi lại: “Cô còn chưa lãng phí đủ thời gian sao?”