Một người mà tính cách của cô ta có vấn đề khiến những người bên cạnh khó chịu, thì cô ta đương nhiên là đối tượng công kích của mọi người. Bởi vì có vô số người sau lưng nói cô ta xấu xa đến mức nào, đáng ghét đến mức nào.
Vì vậy, nhân cơ hội này, viện trưởng ngay lập tức tìm Đàm Tô Lăng đến nói chuyện: “Tô Lăng này, nói thật thì cô rất ưu tú, làm việc ở bệnh viện này lâu như vậy về chuyên môn thì không cần phải bàn đến, thuộc một trong những bác sĩ giỏi nhất rồi. Nhưng…lần này cô đắc tội với Hải Thụy, bệnh viện chúng ta thật sự chống đỡ không nồi sóng gió này, vì vậy, chúng tôi nghĩ rằng…cô nên tìm một công việc tốt hơn.”
Lời nói của trưởng khoa thật sự quá khách sáo rồi…
Nếu đổi là người khác, chắc sẽ giận dữ lắm rồi.
Đàm Tô Lăng cho rằng lòng tự tôn của cô ta đã bị đả kích quá lớn, cũng cho rằng bên Hải Thụy đã động chân động tay vào, muốn khiến cô ta sống không dễ chịu gì, vì vậy Đàm Tô Lăng nói với viện trưởng: “Ông nhất định sẽ hối hận.”
“Tôi đường đường là một bác sĩ, chăm sóc cứu người, không biết đã chữa trị cho bao nhiêu bệnh nhân, bây giờ các người lại đối xử với tôi như vậy chỉ vì giao dịch bẩn thỉu của máy người, thật sự khiến người ta ghê tởm.”
Đàm Tô Lăng không chỉ nói với viện trưởng như vậy, cô ta cũng nói vậy với đám truyền thông.
“Sự việc xảy ra quá đột ngột, tôi bị bệnh viện ra thải, bởi vì tôi đã đắc tội với Hải Thụy, bệnh viện không muốn rước phiền phức.”
Có người cười nhạo tính cách của Đàm Tô Lăng quá thẳng thắn, cái gì cũng dám nói, cũng có người bắt bình thay cho cô ta.
“Hải Thụy lấy tay che trời không lần đầu tiên, bị sa thải vẫn còn nhẹ nhàng, vị bác sĩ này cũng thật đáng thương.”
“Ai bảo cô ta động đến Mặc Đình chứ? Thật khiến người ta đồng cảm.”
“Không đúng, Hải Thụy không phải lúc nào cũng có thể dùng cách này để giải quyết sự việc….: Nhưng sự thật thì sao? Hải Thụy một mặt ngây ngốc…
“Xem ra Đàm Tô Lăng này không được lòng viện trưởng tới mức này, vừa mới lộ ra tin tức đã nhanh chóng muốn đuổi Đàm Tô Lăng đi, muốn Hải Thụy đội nồi. Thật sự là một nước đi tốt. Hải Thụy chúng tôi đúng là hải nạp bách xuyên, oan ức nào cũng ôm được.”
Đây là nguyên văn lời nói của Phương Dục.
Muốn Mặc Đình đội nồi sao?
Chỉ e là tìm sai người rồi.
“Đi hỏi thăm các bác sĩ ở bệnh viện, nhất định phải lấy được manh mối và chứng cứ.” Mặc Đình dặn dò như vậy, nếu không thì thật sự sẽ trở thành Hải Thụy ép bức người ra rồi.
“Yên tâm đi, sẽ có tin tức sớm thôi.” Việc thu thập tin tức này không chỉ là chuyên môn của Lục Triệt, mà Phương Dục cũng có thể làm rất tốt.
Mặc dù nguyên nhân của vấn đề là do Quả Quả bị ốm, nhưng thái độ tiêu cực này lại ảnh hưởng đến danh dự của Hải Thụy.
Chẳng máy chốc, Phương Dục đã lấy được thông tin, anh ấy đi tìm người và đã thu thập được đầy đủ chứng cứ chứng minh tính cách của Đàm Tô Lăng có ván đề, bệnh viện sớm đã không thẻ dung thứ.
Người bắt nạt đã ngồi lên đầu Hải Thụy rồi?
Sau đó Phương Dục gọi điện thông báo chuyện này với Đường Ninh, Đường Ninh nghe xong chỉ nói một câu: “Nên xử lý thế nào thì cứ như vậy mà làm đi.”
Cô bị vu vạ cũng nhiều lần rồi, cô cũng sớm bình tĩnh với việc này rồi nhưng điều đó không có nghĩa là cô sẽ tha thứ cho Đàm Tô Lăng.
Còn thái độ thoải mái của Đường Ninh chính là để mặc cho Mặc Đình giải quyết, nhưng nếu là Mặc Đình thì…cho dù là Đàm Tô Lăng hay là bệnh viện đều sẽ có kết cục thê thảm như nhau thôi.
“Hẹn gặp viện trưởng bệnh viện đó, tôi sẽ đích thân đi.”
‘Đích thân’ sao, Phương Dục nghe thấy hai chữ này chỉ cảm thấy rằng kịch hay sắp diễn ra rồi.
Vì vậy, anh ấy không chút chậm trễ, giả danh là một cậu âm nhà giàu có người nhà bệnh nặng, rôi hẹn gặp viện trưởng ở khách sạn.
Và ngoài Mặc Đình ra còn có những phóng viên có tiếng nói ở Thịnh Kinh đang chờ ông ta.
Nếu đã chọc giận chủ tịch Mặc, kết cục vẫn luôn không tốt đẹp là mấy, mong sao…bộ dạng cuối cùng của viện trưởng sẽ không quá thảm hại.