Chương trình này ở Thịnh Kinh rating cũng khá tót.
Bởi vì các hòn đảo thực hiện thử thách mỗi lần đều khác nhau, vì vậy ngoài việc có thể chiêm ngưỡng nhiều phong cảnh mới lạ, còn có thể trải nghiệm những chuyến phiêu lưu mạo hiểm khác nhau.
Không lâu sau, chương trình bắt đầu được ghi hình, đồng hành cùng với Bạch Du ngoài Hoàng Phủ Sóc ra còn có một ca sĩ lớn tuổi mang theo thú cưng của bà ấy và một cặp vợ chồng trẻ.
Bọn họ không phải là người trong giới giải trí, ví dụ như cặp vợ chồng trẻ, họ là những tay phượt vô cùng nồi tiếng, họ đã đi đến nhiều quốc gia và có nhiều kinh nghiệm sinh tồn nơi hoang dã.
Năm người bị đưa đến một hòn đảo vô danh, mang theo.
hành lý rất nặng.
Đôi vợ chồng trẻ không cảm thấy cồng kềnh vì đã quá quen. Người chồng dù sao cũng không nhịn được mà xách hành lý giúp vợ mình, còn Hoàng Phủ Sóc cũng giúp ca sĩ lớn tuổi vận chuyển hành lý, nên Bạch Du chỉ có thể tự mình làm, cô ta mang đầy đủ thức ăn và quần áo.
Trong mọi người ở đây, chỉ có Hoàng Phủ Sóc biết được Bạch Du có thể giả bộ đến mức nào.
Để bản thân có thể thoải mái hơn một chút, cô ta nhát định sẽ phát huy tối đa khả năng diễn xuất của mình.
41 Đúng như dự đoán, vừa bước xuống đảo không lâu, khi mọi người đang nghỉ ngơi, Bạch Du nói với họ rằng cô ta không mệt, muốn tìm đường giúp mọi người.
Không ai yêu cầu cô ta làm việc đó, nhưng một lúc sau, tiếng hét thảm thiết của Bạch Du từ trong rừng vọng ra, mọi người tìm kiếm theo âm thanh đó liền nhìn thấy Bach Du đang ngài trên đất xoa bóp mắt cá chân…
“Thật lòng xin lỗi, tôi…không muốn gây phiền phức cho mọi người, mọi người cứ để mặc tôi ở đây, tiếp tục đi vào đi.”
Vị ca sĩ lớn tuổi lập tức nói với Hoàng Phủ Sóc: “Cõng cô ấy đi.”
Hoàng Phủ Sóc lắc đầu: “Trách nhiệm của cháu là chăm sóc cho cô, cô xem, sức khỏe cô cũng không tốt. Lỡ như xảy ra chuyện gì thì gánh nặng đối với đội chúng ta lại càng nặng nề hơn.”
Nghe xong lời nói của Hoàng Phủ Sóc, cậu thanh niên gật đầu: “Anh ấy nói đúng đấy ạ, thôi để cháu cõng…”
“Tôi thấy hay là như thế này, bây giờ nhân lúc trời vẫn chưa tốt, chúng ta nhanh chóng làm quen với mọi thứ trên đảo, vì vậy, tốt hơn hết nên để Bạch Du ở đây nghỉ ngơi, chúng ta đi làm quen với môi trường xung quanh trước, sau đó hẹn thời gian quay lại đón cô ấy, như vậy sẽ không lãng phí thời gian và thể lực.” Hoàng Phủ Sóc đưa ra ý kiên.
“Tôi cũng nghĩ như vậy là tốt nhát.” Cô gái trẻ lập tức đồng ý.
“Bạch Du, cô ở đây nghỉ ngơi thật tốt, chắc sẽ không sợ đâu nhỉ?”
Hoàng Phủ Sóc chủ động hỏi han, vì anh ta biết với tính cách của Bạch Du, cô ta sẽ không trở mặt ngay, sẽ giả bộ như rất hiểu chuyện, nói với mọi người: “Được rồi, tôi đợi mọi người ở đây, ai bảo tôi giống như một kẻ ngốc vậy chứ?”
“Tết rồi, chúng ta nhanh chóng xuất phát thôi…”
Nói xong, mọi người thực sự tiếp tục đi về phía trước.
Bạch Du ở phía sau mặt đỏ bừng vì tức giận, nhưng không có cách nào trút bỏ.
Sau khi đi được vài bước, cô gái trẻ liền đi đến bên cạnh Hoàng Phủ Sóc và nói với anh ta: “Có phải anh vô cùng ghét cô Bạch Du đó hay không? Tôi đều cảm nhận được, cô ta thật sự rất biết giả bộ, không hiểu nổi một ảnh hậu quốc tế đến tham gia chương trình thực tế này làm gì.
Thật quá đủ rồi, còn muốn bạn trai tôi cõng cô ta, tôi thấy.
cô ta chính là không muốn đi bộ nên mới cố tình làm đau chân.”
Trực giác của phụ nữ luôn vô cùng chính xác.
Hoàng Phủ Sóc mỉm cười, coi như là âm thầm thừa nhận.
“Thật sự là như vậy sao? Thật là ****, tôi ghét nhất loại người chuyên giả bộ.”
“Vậy cô có hứng thú vạch trần cô ta không?”
Cô gái trẻ không nói gì nhưng hai người đều ngầm hiểu ý nhau.
Điều hay nhất của chương trình này chính là sau mười hai giờ đồng hồ, toàn bộ đội sẽ có cơ hội bỏ phiếu để giảm bớt gánh nặng.