“Cô có ý?” Tống Hân hỏi Đường Ninh: “Cô cố ý đến đây làm tôi khó xử phải không?
*Cô Tống, tôi không hiểu lắm.” Đường Ninh bối rối trả lời: *Tôi đã làm cô xáu hồ ở đâu vậy?
“Cô còn ngụy biện. Vốn dĩ cô không tham gia sự kiện này, nhưng cô lại ở đây tối nay. Không phải là để cho tôi đòn phủ đầu sao?”
“Tôi thực sự phục cô, Tống Hân, cô có nên đi vào lại bụng mẹ để định hình lại tam quan của mình không?” Một trong những nữ diễn viên ra mặt giúp Đường Ninh, mặc một chiếc váy màu tím nhạt, vòng tay mỉm cười: “Tất cả chúng tôi đều biết rằng cô là người mượn Đường Ninh để làm nóng bản thân. Cái gì mà Đường Ninh sợ cô, cô quả thật không biết xấu hổ.”
“Nhưng, cô cũng không thể vì làm bản thân nỗi tiếng mà không cho Đường Ninh đi ra ngoài?”
“Bây giờ cô gặp trở ngại, cô cũng thấy sự khác biệt, cô liền đi trách cho người khác tại sao lại xuất hiện trong một trường hợp với cô. Tôi xin hỏi, khi cô quá cường điệu như: vậy, cô có nghĩ là không thích hợp để làm điều này không?
Đã từng nghĩ đến bản thân sẽ có một ngày đáng xấu hỗ như vậy không?”
“Tất cả mọi người trong giới đều biết sự chênh lệch của chúng ta, chỉ có cô đang tự lừa dối bản thân cô…”
Có lẽ bởi vì lời nói của người bên kia quá nặng và quá khó nghe, Đoàn Cảnh Hồng đột nhiên bước lên phía trước và tách Tống Hân ra khỏi những người đối diện.
“Đủ rồi, nghệ sĩ nhà tôi làm thế nào, không đến lượt những người không liên quan đưa ra những nhận xét vô trách nhiệm.”
Tống Hân cảm thấy rằng cô đã phải chịu sỉ nhục quá lớn.
Chỉ muốn tìm cái lỗ nẻ nào chui xuống, còn Đường Ninh thì sao? Vẻ mặt vẫn như bình thường, hoàn toàn không coi cô ta ra gì.
“Nếu không phải là nghệ sĩ nhà anh, ngay cả bà bầu chuẩn bị sinh cũng phải trả giá. Ai muốn nhận xét vô trách nhiệm với cô ấy?”
‘ CÓ nó Tống Hân không muốn đến cả Đoàn Cảnh Hồng cũng bị làm nhục cùng mình, cho nên chỉ có thể nhìn Đường Ninh bằng đôi mắt đầy căm hận, giọng run lên: “Đã đủ chưa?”
Nghe thấy ba chữ này, Đường Ninh vỗ nhẹ lên vai hai nữ diễn viên đang thay mình xuất đầu lộ diện: “Cảm ơn các cô, tôi không sao. Các cô yên tâm, ít nhất trong hoàn cảnh này họ sẽ không thể làm gì tôi được.”
Dù sao đương sự đều không quan tâm, hai người đương nhiên cũng không cần phải tiếp tục làm khó dễ, nhưng vẫn cười nói với Đường Ninh: “Chỉ là chuyện nhỏ.”
Nói xong, hai người quay người rời đi, để lại Đường Ninh và Đoàn Cảnh Hông đứng ở cửa nhà vệ sinh.
Tống Hân mắt đỏ hoe, từ khuôn ngực nhấp nhô không khó để nhận ra cô ta đang rất cố gắng kiềm chế cơn tức giận của mình …
*Tôi ra ngoài hít thở trước đã.” Nói xong, Tống Hân lùi bước rời đi, bởi vì cô ta cảm thấy ngột ngạt nều phải đối mặt với Đường Ninh thêm một giây nữa.
Đoàn Cảnh Hồng nhìn Tống Hân rời đi, lại quan sát xung quanh, khi chỉ có hai người ở đó, Đoàn Cảnh Hồng nói với Đường Ninh: “Người ta đồn rằng cô giỏi châm chọc. Hóa ra là thật. Đường Ninh, cô thật là đáng sợ. Cô thừa biết cô nổi tiếng hơn Tống Hân rất nhiều, nhưng làm nhục cô ấy trong hoàn cảnh này thì thật là đáng sợ.”
“Còn cô thì sao? Biết rõ tôi nỏi tiếng hơn cô ta, nhưng cô không nhắc nhở cô ta, ngăn cô ta lại, lại để cô ta muốn làm gì thì làm, trong lòng cô đang nghĩ gì?” Đường Ninh hất cằm hỏi: “Tôi thấy rằng, có vẻ như cô cố tình muốn thấy cô ta làm trò ngu ngốc.”
“Cô cho rằng ai cũng giống như cô à, ngay cả người bên cạnh mình cũng phải tính toán sao? Hôm nay cô đã làm nhục Tống Hân, coi như là trả lại việc mượn cô để lăng xê, sau này chúng ta không ai nợ ai……”, nói xong, Đoàn Cảnh Hồng muốn rời đi, nhưng khi cô ta đi tới gần Đường Ninh, lại nghe thấy Đường Ninh chế nhạo.
“Không ai nợ ai? Có chắc không?” Đường Ninh mỉa mai nói: “Trong cái làng giải trí này, tôi thích nhất là không ai nợ ai, nhưng mà…..cô có chắc chắn rằng các cô đã trả xong nợ cho tôi chưa?”
Nghe thấy câu này của Đường Ninh, Đoàn Cảnh Hồng bỗng thấy toàn thân run lên, lòng bàn tay đẫm mồ hôi ……
Đường Ninh nói như vậy là ý gì?
Không lẽ, cô ta biết cái gì rồi?
Không……không thể nào như vậy được.
“Rõ ràng là cách hiểu của chúng ta về từ này là khác nhau.” Nói xong, Đường Ninh liếc nhìn Đoàn Cảnh Hồng nói nhỏ vào tai cô ta: “Đây mới chỉ là bắt đầu.”
Đoàn Cảnh Hồng trợn tròn mắt, nhưng Đường Ninh lúc này đã quay lại.