Kết Hôn Chớp Nhoáng Ông Xã Cực Phẩm

Chương 830

Lâm Thanh im lặng cười, cũng không nói nhiều, Thẩm Tinh Yên toàn thân đều là tật xấu, anh chỉ không phải là chán ghét, mà là muốn yêu thương cô như em gái.

Đây có lẽ là cái gọi là định mệnh.

Còn một người em rể như An Tử Hạo, anh đương nhiên không thể yêu cầu, nhưng mà, nhìn cô gái đó, hình như…vẫn chưa có hứng thú?

Trên đường trở về Thịnh Kinh, Thẩm Tinh Yên trong lòng không ngừng thắc mắc, như thế nào mà tự nhiên mẹ cô lại bị đồn là mẹ của Mặc Đình?

Mặc Đình là ai?

Hoa Văn Phụng là ai?

“Mẹ mình làm sao lại đóng vai trò lớn như vậy?”

An Tử Hạo tay thì lái xe, đầu thì nghiêng về phía Thảm Tinh Yên, liếc xéo cô một cái rồi giễu cợt: “Nếu đổi là người khác, lúc này sẽ cảm thấy mừng thầm vì có thể làm em gái của Mặc Đình. Nói thật đi, cô cũng nghĩ như thế đúng không?”

Nghe An Tử Hạo nói xong, Thẩm Tinh Yên quay mặt về phía An Tử Hạo: “Kinh nghiệm nhiều năm mách bảo rằng tôi không tầm thường.”

“Cô đúng là không biết khách sáo gì cả.”

“Không phải, tôi tò mò là thế này là như thế nào? Sao mẹ tôi lại bị kéo vào mối quan hệ với nhà họ Mặc?” Tự đáy lòng Thẳm Tinh Yên thực sự cảm thấy làm em gái của Mặc Đình chả có gì hay, tuyệt đối không có cảm giác mừng thầm như An Tử Hạo nói.

“Nếu tôi đoán không nhằm thì mẹ cô là mẹ của Mặc Đình trước khi sinh cô.”

“Nhưng…… tại sao người quen của mẹ tôi lại không nhận ra bà ấy mà để cho Hoa Văn Phụng giả mạo?” Đây là điều khiến Thẩm Tinh Yên tò mò nhát.

“Cô chưa từng nhìn thấy hình dáng của mẹ cô trước khi bà ấy bị thương sao?” An Tử Hạo phỏng đoán: “Nếu cô từng nhìn thấy thì có lẽ câu hỏi này đã được trả lời dễ dàng rồi.”

“À…..” Thẩm Tinh Yên kéo dài giọng tỏ ra rất bùi ngùi: “Tôi không ngờ rằng chuyện như thế này lại có thể xảy ra với mẹ tôi. Có chắc đó không phải là một bộ phim không?”

Cuộc sống lúc nào cũng đa dạng hơn nghệ thuật, chỉ là ngày xưa thông tin kém phát triển, không được người ta biết đến. Thế giới rộng thế này, những việc kỳ lạ nhiều vô cùng, những chuyện kiểu giả danh thân phận như thế này không phải quá xa lạ đúng không?

“Bất kể như thế nào, tôi sẽ không để cho mẹ tôi bị bắt nạt.”

“Lần này e là không cần đến cô ra tay.” An Tử Hạo nói đầy hàm ý, bởi vì có Đường Ninh, còn có Mặc Đình nữa thì không ai có thể bắt nạt người của họ được.

“Mẹ chưa bao giờ biết rằng mình có một người chị em sinh đôi.” Đêm khuya, Bạch Lệ Hoa ngồi ở bên giường bệnh xúc động nói với Đường Ninh: “Mẹ cũng từng tìm hiểu chuyện này từ nhà họ Bắc nhưng không ai ở nhà họ Bắc biết chuyện này. Mà mẹ của mẹ lại qua đời rồi, và bệnh viện nơi mẹ được sinh ra đã bị phá bỏ cách đây rất lâu. Có lẽ, người duy nhát biết câu trả lời cho bí ẩn này là Hoa Văn Phụng.”

“Mẹ không biết bà ta bắt đầu tính toán với mẹ từ khi nào.

Rõ ràng, bà ta hẳn đã lặng lẽ theo dõi mẹ từ rất lâu.”

“Muốn biết, cho dù hai người hoàn toàn giống nhau, tiếp xúc thời gian dài cũng bị nhận ra. Nhưng mà, bà ta có thẻ lừa Mặc Thiệu Nguyên nhiều năm như vậy, cũng đủ để chứng minh sự lắm mưu nhiều kế của bà ta.”

Đường Ninh hiểu rõ tâm tư của Bạch Lệ Hoa, dù gì bà ấy bị mạo danh nhiều năm như vậy mà vẫn không biết đi đâu để minh oan, quả thực là đau đớn vô cùng. Sự căm phẫn đó lúc nào cũng chiếm lấy người ta. Tất nhiên, Bạch Lệ Hoa có thể sống đến bây giờ thì ngoài việc bên cạnh việc có một người chồng yêu thương mình còn có trách nhiệm của Thẩm Tỉnh Yên.

Đường Ninh nghe Bạch Lệ Hoa nói chuyện lúc nửa đêm thì Mặc Đình cầm điện thoại ra khỏi phòng bệnh gọi cho.

Bắc Thần Đông: “Mẹ anh ở đâu?”

“Tôi cũng đã xem được tin này, mẹ tôi cũng đã nhận được tin rồi. Bà ấy bây giờ đang ở trên máy bay và đang há hốc mồm ra vì kinh ngạc, bà ấy nói rằng người nhà các cậu đều là những người có tố chất gây ra chuyện lớn.”

“Ông ngoại thì sao?”

“Sau khi nhận được tin cũng rất sốc. Cậu xử lý chuyện này đi.” Bắc Thần Đông dặn dò: “Ông cụ Bắc chờ cậu tìm ra chân tướng sự việc.”

“Chuyện xảy ra cách đây 19 năm khó mà truy tìm được chân tướng. Trước khi Hoa Văn Phụng mượn tay mẹ hạ độc con, chúng ta cũng không có. bằng chứng. Mẹ thực sự không biết phải làm thế nào mới có thể chứng minh được thân phận của mình……”