Kết Hôn Chớp Nhoáng Ông Xã Cực Phẩm

Chương 821

Đó dường như là cơ hội duy nhất của bà ta, chỉ cần bà ta có thể vào ngôi nhà đó và đổ hết mọi chuyện lên tiện nhân họ Bạch kia, bà ta sẽ một hòn đá ném chết hai con chim, nhất cử lưỡng tiện.

Ngoài ra, bà ta cũng nghiên cứu kỹ lưỡng việc giám sát xung quanh, biết được khu vực giám sát nào ở chỗ nào, góc nào có thể tránh được một cách hoàn hảo. Ngoài ra, bà ta còn trốn trong phòng nghiên cứu để nghiên cứu thành phần của thuốc trong nhiều ngày, làm thế nào để không thắt bại.

Những ngày qua Đường Ninh bồn chồn trong lòng, cô luôn cảm thấy có người đang theo dõi nhất cử nhất động cuộc sống của cô trong bóng tối.

Dì Bạch cho rằng bởi vì gần ngày sinh nở cho nên cô trở.

nên nhạy cảm với môi trường xung quanh. Đường Ninh suy nghĩ một chút liền cảm thấy những gì dì Bạch nói không phải không có lý.

“Từ sau tai nạn của Hoắc Thanh Thanh, chưa một ngày nào lòng cô được yên, có việc gì thì nên chia sẻ kịp thời với cậu Mặc, tốt nhát không nên đề trong lòng.”

Nghe dì Bạch nói xong, Đường Ninh khẽ gật đầu cười: “Cháu đã nói hết những gì có thể nói với anh ấy, nhưng…… một người phụ nữ đang mang thai luôn có cảm giác nào đó mà người đàn ông không thể hiểu được.”

“Hẳn là vậy.” Dì Bạch cũng gật đầu: “Khi tôi mang thai Tiểu Tinh, tôi thường cảm thấy cáu kỉnh vô cớ, cha Tiểu Tinh không biết điều gì chọc tức tôi, vì vậy ông ấy luôn đặt cánh tay của mình trước mặt tôi để tôi cắn cho bõ tức.”

Nhắc đến cha của Thẩm Tinh Yên, Đường Ninh cho tới bây giờ chỉ biết là ông ấy biến mát khi Thẩm Tinh Yên còn rất nhỏ, không những vậy, Bạch Lệ Hoa cũng không nhắc gì tới ông ta.

*Cha của Tinh Yên……”

“Ông ta biến mất khi đang theo đoàn phim làm diễn viên quần chúng, lúc đó Tiểu Tinh mới sáu tuổi, nhưng ông ta đã không bao giờ quay lại, thôi không nhắc tới ông ta nữa.”

Đường Ninh cũng không thích tò mò, và cô cũng biết bệnh tim của Bạch Lệ Hoa nên liền kết thúc chủ đề về cha của Thẩm Tinh Yên.

“Ngày mai phải đi khám thai đúng không? Muốn ăn gì? Để tôi làm cho cô.”

“Dì làm món gì cũng ngon.” Đường Ninh an ủi Bạch Lệ Hoa kịp thời bằng một câu nói.

Đường Ninh chắc hẳn là chưa bao giờ nghĩ rằng lần khám thai này lại trở thành kiếp nạn của cô, bởi vì kẻ bí mật theo.

dõi cô đã sẵn sàng mọi thứ để ra tay.

Buổi chiều ngày hôm sau, Mặc Đình đưa Đường Ninh đi khám thai, như thường lệ đưa vệ sĩ đi, Bạch Lệ Hoa lúc này tiễn hai người tới cửa rồi quay về nhà.

Ngay sau đó, mùi khói nồng nặc bốc ra từ khu vườn khiến hệ thống báo động trong khu biệt thự hoạt động, nhân viên an ninh khu biệt thự cũng lập tức truy tìm nguồn lửa, nhanh chóng đập cửa nhà Đường Ninh và Mặc Đình.

Một lúc lâu sau, dì Bạch mới mở cửa cho nhân viên an ninh, trên mặt lộ ra vẻ nghỉ hoặc: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Thưa bà, khu vườn đang cháy, ngọn lửa khá lớn, vì bảo đảm an toàn tính mạng, bà vui lòng rời khỏi biệt thự ngay lập tức.”

Bạch Lệ Hoa ngắn người ra một chút, đối với lửa……bà sợ: hãi vô cùng: “Vậy thì…… vậy máy người chờ tôi khóa cửa.”

“Thưa bà, mời bà ra trước, chúng tôi cần kiểm tra những nguy hiểm tiềm ẳn trong biệt thự.” Nhân viên an ninh nói rồi đẩy Bạch Lệ Hoa về phía đồng nghiệp phía sau.

Bạch Lệ Hoa hoàn toàn choáng váng, được nhân viên an ninh đưa tới nơi an toàn, nhưng khi nhân viên an ninh vào cửa kiểm tra các kẽ hở để tìm các mối nguy hiểm thì một bóng người lặng lẽ bước vào nhà, sau đó trốn trong phòng chứa đồ không phát ra tiếng động.

Khoảng nửa tiếng sau, kẻ nắp trong phòng chứa đồ nghe thấy cuộc nói chuyện giữa nhân viên an ninh ở cửa và Bạch Lệ Hoa: “Thưa bà, thực sự xin lỗi, ngọn lửa đã được khống chế, nhưng rất may là chưa cháy lan. Bà có thể yên tâm về nhà rồi.”

“Anh đã tìm ra nguyên nhân vụ cháy chưa?” Bạch Lệ Hoa hỏi: “Tại sao phía sau nhà tôi lại bốc cháy?”

“Bà yên tâm, chúng tôi sẽ kiểm tra thật kỹ nguyên nhân và cho bà biết ngay khi có kết quả.”

Bạch Lệ Hoa gật đầu, cũng không truy cứu nữa, sau khi vào nhà cũng bình tĩnh lại một chút, như thường lệ chuẩn bị cho Đường Ninh một bữa ăn phong phú và bổ dưỡng.

Bốn giờ chiều, Mặc Đình đưa Đường Ninh về nhà, sau đó quay lại Hải Thuy. Nhưng sau khi Đường Ninh vào cửa, cô đã ngửi thấy một mùi khó chịu.

“Dì Bạch, nhà có cái gì bị cháy ạ?”