Kết Hôn Chớp Nhoáng Ông Xã Cực Phẩm

Chương 701

Giáo sư Lý sắc mặt đột nhiên thay đồi.

“Bà xã, yêu thương còn không đủ, làm sao có thể dung túng người khác khiến cô ấy chịu ủy khuất?”

“Đã già mà không kính, đừng trách ta hạ thủ không lưu tình!”

“Cả thế giới đều biết rằng Mặc Đình chiều chuộng vợ mình, điều đó không chỉ là nói đùa…”

“Ai cho con lá gan, làm cho con có tư cách này, lên mặt với người già?”

Có thể thấy lúc này Mặc Đình đang kìm nén lửa giận trong lòng.

Sau đó, Đường Ninh kéo áo anh: “Đi thôi, không cần nhiều lời? Em không đồng ý.”

Hoa Văn Phụng khó chịu nhìn hai vợ chồng Mặc Đình rời đi, vì bà ta không thể ngờ được rằng Mặc Đình lại chiều chuộng Đường Ninh đến vậy.

Giáo sư già khit mũi nói: “Văn Phụng, xem ra những ngày tháng sau này của bà khó sống rồi. Nếu không dạy dỗ cho tốt, tương lai người phụ nữ này sẽ huỷ hoại nhà họ Mặc các người đó.”

Bình thường ông ta quen thói cao ngạo nên không thực sự để tâm đến lời của Mặc Đình. Hoa Văn Phụng không trả lời, đôi mắt toát lên vẻ lạnh lẽo.

Trên đường trở về nhà, Mặc Đình nhìn Đường Ninh từ đầu đến chân, chỉ sợ cô bị tổn thương. Cũng vì máy lần trước Đường Ninh xuýt chút nữa bị tính sổ đã để lại vét hằn sâu trong lòng Mặc Đình.

Đường Ninh ôm chặt tay Mặc Đình nói: “Em không sao, không có vấn đề gì cả.”

“Sau này, nếu là mẹ mời, bắt kẻ là dịp gì, nếu không muốn tham dự, em cứ từ chối thẳng.” Mặc Đình vẫn còn để tâm đến việc giáo sư già sỉ nhục Đường Ninh.

Đường Ninh gật đầu, nhưng cô chợt nhớ ra Hoa Văn Phụng đang thăm dò giới tính của đứa bé trong bụng cô, vì vậy cô đã nói hết với Mặc Đình những gì đã xảy ra.

Mặc Đình nghe xong, im lặng hồi lâu, chỉ dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa vào bụng bầu của Đường Ninh, nhắm mắt cảm nhận sự kỳ diệu của tình máu mủ.

“Anh biết rồi.”

Mặc Đình biết điều đó có nghĩa là gì, cũng có nghĩa là không cần Đường Ninh ra tay, anh ấy sẽ sắp xếp người điều tra vấn đề này. một cách rõ ràng.

“Bất kể em muốn làm gì, cần làm gì cũng không cần phải “Em sợ bao giờ à?”Đường Ninh dựa vào ngực Mặc Đình, môi hơi cong lên.

Mặc Đình cúi đầu, đang định hôn lên mái tóc đen của Đường Ninh thì điện thoại của Đường Ninh làm hỏng ý định của anh.

Là điện thoại của chị Long, Đường Ninh vội vàng rời khỏi vòng tay của Mặc Đình nhận điện thoại.

Một thời gian dài không gặp chị Long rồi, cũng không biết bây giờ chị ấy như thế nào.

“Đường Ninh……” Chị Long vẫn nói nhanh như ngày xưa, chỉ là trong lời nói có chút cảnh giác: “Bây giờ em đang ở.

đâu? Boss có ở cạnh em không?”

“Tất nhiên là có ạ.” Đường Ninh gật gật đầu.

“Thôi vậy, thế nào cũng được, là thế này, có một đạo diễn nổi tiếng người Pháp đang tìm vai nữ người Phương Đông ở Thịnh Kinh, đầu năm sau sẽ bắt đầu casting, rất nhiều diễn viên nồi tiếng đăng ký tham gia, chị cũng đã hỏi qua trợ lý của ông ấy, ông ấy không ngại việc em mang thai, bên nước ngoài cũng có nhiều nữ minh tinh như vậy, em có muốn đi thử không? Việc này chị cũng không dám trao.

đổi với Lục Triệt nên hỏi em trực tiếp.” Chị Long cầm chắc điện thoại nói nhỏ với Đường Ninh.

“Em cũng biết đấy, bây giờ đang thịnh hành phim sitcom, phần 3 bộ phim “Nữ bác sĩ không đầu” đang chuẩn bị quay thu hút rất nhiều lượt người tham gia casting……”

Nghe chị Long nói xong, Đường Ninh đột nhiên bất cười: “Chị sợ Lục Triệt vậy 4?”

“Lục Triệt không muốn chị làm ảnh hưởng đến sức khoẻ của em……nhưng mà, chị nghĩ chị là quý nhân của em, ví dụ như trước đây nếu em không đi kiểm tra sức khoẻ với chị thì em cũng đã không biết mình đang có thai, từ đó phá vỡ được quỷ kế của Đường Huyên.”

Thực ra, tính như vậy, chị Long đích thực là người mang lại vận may rồi.

“Chị chờ em suy nghĩ đã.”

“Vậy chị gửi thông tin và kịch bản vào hòm thư cho em.”

“Được ạ.” Đường Ninh mỉm cười gật đầu Nhìn thấy bộ dạng của Đường Ninh, Mặc Đình cầm lấy điện thoại trong tay cô, ôm chặt lấy cô: “Chị Long lại muốn gây chuyện gì vậy?”

“Chị ấy đã giành được cho em một dự án lớn, anh còn nhớ bộ phim sitcom tên là “Nữ bác sĩ không đầu” của Pháp ngày trước không? Vị đạo diễn phim đó đang làm công tác chuẩn bị để quay phần 3, nhưng cần một diễn viên nữ người Phương Đông. Cho nên……”