Kết Hôn Chớp Nhoáng Ông Xã Cực Phẩm

Chương 670

“Đó là bởi vì Đường Ninh không dễ nói chuyện. Ai biết được, cô ấy sẽ từ bỏ giải thưởng vào giây phút cuối cùng và chuyển hướng trở thành ca sĩ?”

“Một người có thực lực có thể tùy hứng như vậy.”

“Đường Ninh, cố lên.”

“Gần đến lễ trao giải rồi. Tôi nóng lòng muốn biết ai là người chiến thắng giải Người mới xuất sắc nhát.”

Đối mặt với sự náo nhiệt trên mạng, Mặc Đình cũng không lo lắng nữa, dù sao Đường Ninh cũng là nữ diễn viên tốt nhất trong lòng anh.

Vào ban đêm, phòng quần áo của Khải Duyệt Đề Cảnh.

Chị Long mang váy cho Đường Ninh tới lễ trao giải ngày.

mai, đôi mặt với chiêc váy màu bạc, Đường Ninh nhìn mình trong gương, trong lòng dường như có cảm giác kỳ quái.

“Đã lâu rồi không ăn mặc như thế này, đột nhiên cảm thấy.

có chút không thoải mái.” Đường Ninh lắm bẩm, hỏi chị Long phía sau qua gương soi toàn thân: “Chị nghĩ thế nào?”

Đây là một chiếc váy dài màu bạc với tay áo ngắn và cổ tròn, chân váy được làm bằng ren bông tuyết mờ ảo. Tay nghề tinh xảo khiến Đường Ninh trông thuần khiết và thanh lịch đến lạ thường. Tắt nhiên, là lần đầu tiên cô xuất hiện trước công chúng sau khi thông báo tin mang thai, Đường Ninh muốn khiến mọi người đều biết rằng cô…

Không phải là người phụ nữ không sinh con được như trong những tin đồn trước đó, cô đang ở trong tình trạng rất tốt, và không ai cần phải âm thầm lo lắng.

Chị Long nhìn Đường Ninh từ trên xuống dưới, sau đó giơ’ ngón tay cái lên: “Sáu tháng mang thai, mà vẫn còn phong thái như vậy, chỉ có em.”

Đường Ninh mỉm cười nhẹ nhõm, nhưng vào lúc này, Mặc Đình đã hoàn thành công việc bước vào phòng quần áo, nhìn thấy Đường Ninh đang mặc lễ phục, trong mắt anh chợt lóe lên một tia sáng…

“Chị Long, chị về nhà đi.”

Chị Long chớp mắt nhìn Đường Ninh, sau đó cố ý nói: “Cần thận, đây là đồ thủ công, chỉ có duy nhát một cái.”

Đường Ninh hiểu ý cô ấy, bắt lực nhìn cô ấy, sau khi người đã đi xa, cô duỗi tay ôm cổ Mặc Đình cười: “Đừng nghe chị ấy nói bậy bạ.”

“Nhưng, chị ấy dường như hiểu được anh đang nghĩ gì.”

Mặc Đình quyền rũ nói, che vành tai của Đường Ninh: “Bà Mặc…”

Đường Ninh không khỏi cảm thấy toàn thân tê dại, hai tay đặt ở trong khoang ngực ngăn cách với nam nhân: “Nghiêm túc chút đi.”

Mặc Đình khẽ hạ dây kéo sau lưng Đường Ninh, sau đó hôn lên cổ cô: “Anh đã nghĩ tới rồi…”

Đường Ninh không nói gì, chỉ là hơi hơi nghiêng cằm, tìm được môi mỏng của Mặc Đình, chủ động hôn lên.

Một người phụ nữ mang thai sáu tháng, không dám hôn mạnh, không dám bát cần chạm vào cô, Mặc Đình chỉ có thể kiềm chế bằng cách đầy nhẹ cô vào tường, giơ hai tay lên cao, sau đó dùng đôi môi mỏng chiếm lấy người này.

“Ninh… thả lỏng.”

Nghe thấy giọng nói đầy từ tính của Mặc Đình, Đường Ninh mở đôi mắt mờ mịt bám vào người Mặc Đình.

Người đàn ông này, như là dù ở thời điểm nào, vẫn toát ra khí chất quyến rũ, khiến người ta không khỏi muốn lại gân…

Nhất là khi lòng bàn tay nóng bỏng của anh chạm vào từng tắc da thịt của cô.

Đường Ninh không khỏi hất cằm lên, như muốn ám chỉ Mặc Đình…

“Muốn? Hửm?” Mặc Đình nhắc người lên, nhẹ nhàng đặt cô lên giường, từ bên phải có định phần thân trên của cô.

Đường Ninh mở mắt ra nhìn Mặc Đình tha thiết, nhất là lúc này, cô không hề che giấu tình yêu sâu sắc và nỗi ám ảnh của mình với Mặc Đình: “Em muốn… Em luôn muốn, em luôn muốn.”

Mặc Đình nhẹ nhàng gạt đi tóc ở bên tai của Đường Ninh, sau đó, trực tiếp kéo áo sơ mi của anh, bỏ qua hàng cúc áo đang vương vãi, dựng thẳng lên vóc dáng cứng cáp, cho dù lúc này anh vẫn giống như một hoàng đề cao quý khó cưỡng.