Tất cả tin tức giới giải trí đều là ảnh chụp chung của Đường Tĩnh Tuyên và Hứa Thanh Nhan, điều này có lẽ không ảnh hưởng gì đối với Đường Tĩnh Tuyên, nhưng đối với Hứa Thanh Nhan thì đó chính là tai nạn.
Bởi vì cha Hứa cảm thấy mát mặt xấu hổ! Cho nên trực tiếp nhốt Hứa Thanh Nhan ở trong nhà, thậm chí còn cho người khóa luôn cửa phòng Hứa Thanh Nhan.
Cùng lúc đó, tại Khải Duyệt Đề Cảnh.
Đường Tĩnh Tuyên đang cùng Đường Ninh uống canh.
“Sau lần này, em và Nghiên Thư chắc sẽ vĩnh viễn không gặp nhau nữa đúng không?” Đường Ninh cúi đầu hỏi Đường Tĩnh Tuyên: “Ông nội ban đầu còn rất xem trọng duyên phận giữa hai người, cuối cùng… có một số việc, hiểu rõ càng sớm thì càng tốt, chị không xác định được Nghiên Thư là người như thế nào, nhưng thật sự chị không thể đồng tình với thế giới tình cảm của cô ấy.”
“Chị, chị muốn nói đến điều gì, em hiểu.” Đường Tĩnh Tuyên nghiêm túc trả lời.
“Vậy thì tốt, bây giờ kể một chút về Hứa Thanh Nhan đi, chị đã xem báo rồi, video kia chị cũng xem qua một chút rồi, người ta vô cùng quan tâm giúp đỡ bạn học cũ là em đấy nha.”
“Cậu ấy rất đáng yêu.” Đường Tĩnh Tuyên không nhịn được bật cười: “Không kiêu căng phách lối, còn rất thẳng thắn, rõ ràng là…”
Nói đến đây cậu ấy bỗng nhiên dừng lại, lúc này mới nghĩ đến, từ sau khi chuyện đó xảy ra, mấy hôm nay không hề có tin tức của Hứa Thanh Nhan.
“Hiện tại tin đồn về các em đã hot như thế, dù sao thì em vẫn nên đứng ra xử lý một chút, chị nghe nói cha cô ấy cũng không phải là một người cha hiền lành gì, em đừng nghĩ cô gái nhà người ta đứng ra vì em mà lên tiếng, nhưng cô ấy lại không có ai bảo vệ.”
Nghĩ đến sự hành hạ của cha Hứa đối với Hứa Thanh Nhan, Đường Tĩnh Tuyên bỗng nhiên đặt bát đũa xuống, đứng dậy cầm lấy áo khoác từ trên ghế salon: “Chị, em ra ngoài một chút.”
Đường Ninh biết cậu ấy đi đâu, cũng không ngăn cản, chỉ là cười nhàn nhạt, có một số việc, phải trải qua mới biết được ai mới là người thích hợp nhất…
Đường Tĩnh Tuyên thật sự không hề nghĩ tới ván đề ở cha Hứa, bây giờ nghĩ lại, điện thoại Hứa Thanh Nhan vẫn không gọi được tin nhắn cũng không trả lời, chắc chắn là đã bị cha Hứa trách mắng rồi.
Cho nên cậu ấy tăng nhanh tốc độ xe, chạy thẳng đến nhà họ Hứa. Nhưng mà sau khi cậu ấy đến mới nhớ ra mình căn bản không có chìa khóa, cho nên cậu ấy chỉ có cách duy nhất chính là trèo tường.
Hứa Thanh Nhan chưa từng nghĩ tới, cô ấy sẽ nhìn thấy Đường Tĩnh Tuyên trong tình huống như thế, nhìn Đường Tĩnh Tuyên theo đường ống leo lên phòng cô ấy.
“Cậu bị điên à, mau xuống đi, nguy hiểm lắm.”
“Bị nhốt hả?” Đường Tĩnh Tuyên dễ dàng ôm ống nước hỏi ngược lại: “Có muốn rời đi hay không? Tôi đưa cậu ra ngoài.
Hứa Thanh Nhan cảnh giác nhìn ra ngoài cửa, sau đó nhìn lại độ cao từ bên ngoài cửa sổ: “Không muốn, tôi không ra được.”
“Nữ hiệp Hứa lúc trước trèo tường ký túc xá, bây giờ trưởng thành rồi, lá gan lại nhỏ thế sao?”
“Nếu như giờ tôi trốn đi, thẻ của tôi sẽ bị đóng băng!”
Thấy Hứa Thanh Nhan thật sự lo lắng, Đường Tĩnh Tuyên không nhịn được cười thầm: “Thật sự không hiểu nỗi cậu, đến bây giờ còn lo lắng thẻ, không sao, tôi có thể cho cậu ở nhờ.”
“Cậu muốn sống chung với tôi?”
“Nghĩ gì thế, tôi ở Đường gia.” Đường Tĩnh Tuyên sắp trụ không nổi, lúc này mới thúc giục nói: “Mau ra đây, tôi sắp không trụ nồi rồi.”
Hứa Thanh Nhan nghĩ nghĩ, cuối cùng cắn răng quyết định, trực tiếp nhảy qua cửa sỏ, thật ra thân thủ còn nhanh nhẹn hơn cả Đường Tĩnh Tuyên…
Đường Tĩnh Tuyên nhìn đến ngây người, thật không thể tưởng tượng nổi, một thiên kim tiểu thư như thế này, lại leo tường nhanh nhẹn như thế.
Đương nhiên cha Hứa đang khổ công giáo dục phương diện lễ nghỉ cho Hứa Thanh Nhan, chỉ tiếc là cô khỉ nhỏ này vẫn luôn thích bầu trời tự do.
Hai người nhanh chóng rời khỏi cổng lớn, sau khi lên xe hai người lại không nhịn được cười to: “Vẫn rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ… không ngờ thân thủ của tôi vẫn tốt như thế.”
“Cha cậu… lại đánh cậu nữa sao?” Đường Tĩnh Tuyên vẫn thấy được vết thương trên người Hứa Thanh Nhan, bắt kể cô ấy cố gắng che đậy đến mức nào.
“Tôi đã sớm trở thành mình đồng da sắt!” Hứa Thanh Nhan vỗ ngực mình, thuận thế nói sang chuyện khác: “Vậy thì bây giờ chúng ta đi đâu?”
“Cậu muốn đi đâu?” Đường Tĩnh Tuyên hỏi lại Hứa Thanh Nhan: “Hay là chúng ta đến trường tiểu học hồi trước xem xem?”
“Thôi đừng đi, ngại lắm.” Hứa Thanh Nhan xua tay.