Liên Hôn Cùng Tổng Tài Xấu Xa

Chương 1308

“Đi, nhanh rời khỏi đây!” Hạ Tử Dục lên tiếng, trực tiếp đỡ lấy Mục Cảnh Thiên bước ra bên ngoài.

Còn Hạ Tử Hy cũng giúp đỡ nâng anh lên.

Cả ba người cùng chạy ra bên ngoài.

Nhưng chỉ vừa đi được vài bước, lúc này, những thùng hàng đặt một bên đột nhiên rơi xuống.

Hơn nữa phương hướng còn là phía của Hạ Tử Dục.

“Anh trai!” Hạ Tử Hy hốt hoảng hét lên, nhưng ý thức nâng lấy Mục Cảnh Thiên.

“Mau chạy đi!” Hạ Tử Dục hét lớn.

“Muốn đi thì cùng nhau đi!”

Hạ Tử Dục đột nhiên đẩy thanh cột, nhưng như thế nào lại không cẩn thận làm ngã bình khí gas bên cạnh.

Cũng không biết bên trong còn khí gas hay không, nhưng trái tim ba người nhất thời liền căng thẳng.

“Nhanh, mau chạy!” Hạ Tử Dục hét lên, sau đó đỡ lấy Mục Cảnh Thiên, cả ba người liền nhanh chóng chạy ra bên ngoài.

Tuy nhiên ba người bọn họ sau khi chạy ra ngoài liền ngã quỵ xuống nền đất.

Còn bên trong lúc này đã mịt mù khói đen, sau khi ra ngoài, cả ba người liền trực tiếp ngã xuống đất, bên trong ngọn lửa vẫn không ngừng thiêu đốt.

Một lần nữa tỉnh lại.

Hạ Tử Hy ngước nhìn trần nhà trước mặt, bốn phía vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.

Cổ tay rát đau, nhắc nhở cô đây không phải là một giấc mơ.

Cô đột nhiên từ trên giường ngôi

dậy: “Cảnh Thiên, anh trai…”

Khi nhìn thấy Hạ Tử Hy ngồi dậy, Hứa Vy Nhân cùng Mục phu nhân đang ở bên cạnh: “Tiểu Hy, con tỉnh rồi sao?”

“Mẹ? Cảnh Thiên đâu? Anh trai đâu?” Hạ Tử Hy nhìn bọn họ căng thẳng hỏi.

“Con yên tâm, anh trai con không có vấn đề gì cả, còn về Cảnh Thiên…thằng bé chịu chút vết thương da thịt, có điều cũng không nguy hiểm đến tính mạng, hiện tại đang ở phòng bệnh bên cạnh!” Hứa Vy Nhân nhìn cô giải

thích.

Nghe đến đây, Hạ Tử Hy mới thở phào nhẹ nhõm.

Như vậy thì tốt!

Không có chuyện gì là tốt.

Nghĩ đến vết thương của Mục Cảnh Thiên, cô liền lật chăn ra muốn bước xuống giường.

“Tiểu Hy, con muốn đi đâu?”

“Con muốn đi thăm Cảnh Thiên!” vừa nói, cô liền bước ra bên ngoài.

“Nhưng mà sức khỏe của con…”

“Con không sao cả!”

Dứt lời cô liền trực tiếp bước sang phòng bệnh kế bên.

Sau khi đẩy cửa phòng bệnh,

Mục Cảnh Thiên lúc này đang uống thuốc, khi nhìn thấy anh bình an vô sự nằm trên giường bệnh, hốc mắt Hạ Tử Hy liền nóng lên, trực tiếp chạy lên ôm lấy anh.

Mục Cảnh Thiên cũng không nghĩ đến Hạ Tử Hy sẽ đến vào lúc này, càng không nghĩ đến cô vừa

bước vào phòng bệnh sẽ lao vào vòng tay anh, khóe môi nhếch lên nụ cười: “Như thế nào?

Hạ Tử Hy muốn kìm nén, nhưng mà nước mắt căn bản không cách nào kiềm chế dược, đầu vui vào trong cánh tay của anh: “Không có gì!”

Lúc này, Mục Cảnh Thiên vươn tay, nâng cẳm Hạ Tử Hy lên:

“Nếu không có chuyện gì thì em khóc cái gì?”

“Em không khóc, đây là vui mừng, may mắn khi anh không xảy ra chuyện gì!” Hạ Tử Hy nắm

chặt cánh tay anh, nước mắt không ngừng rơi xuống, nhưng khóe môi vẫn nhếch lên nụ cười.

“Đồ ngốc này, vui mừng thì phải cười, chứ không phải khóc!”

“Anh không biết, khi anh lấy dao đâm vào bản thân mình, giống như đâm vào trái tim em vậy…”

“Anh làm sao có thể nỡ lòng rời khỏi em cùng Thời Quang, lúc đó dao cũng không đâm quá sâu, anh chỉ là cố ý lừa ông ta mà thôi!”

Nhắc đến đây, trái tim Hạ Tử Hy

mới triệt để cảm thấy yên tâm, nắm chặt bàn tay anh, an tâm nhắm chặt mắt.

Mục Cảnh Thiên mỉm cười: “Đồ ngốc này, em xem anh có giống với người xảy ra chuyện hay không? Cho dù đánh nhau với một con trâu cũng có thể đánh chết!” vừa nói, Mục Cảnh Thiên liên nâng bắp tay, thể hiện sự rắn chắc của bản thân.

Hạ Tử Hy ngược lại bị anh làm cho bật cười.

Trong phòng bệnh, Mục Cảnh Thiên vươn tay, nắm chặt lấy

cánh tay Hạ Tử Hy, hai người yên tĩnh tận hưởng cảm giác hạnh phúc sau khi trải qua kiếp nạn.

Còn phía bên này. Trong văn phòng làm việc.

Hạ Tử Dục đứng trước cửa sổ sát đất, uống hết ly rượu vang này đến ly rượu vang khác.

Nhớ lại những chuyện đã xảy ra, khóe môi anh nhếch lên nụ cười châm chọc.

Mày không phải hận Mục Cảnh Thiên sao?

Nhưng mà tại sao khi cứu anh ta, anh ngược lại không hề cảm thấy chút hận ý nào?

Khó lòng phủ nhận được một điều chính là sau khi Hạ Tử Hy rời đi, sự hận thù của Mục Cảnh Thiên, sớm đã nhạt nhòa.

Nếu không anh cũng sẽ không tiếc sinh mệnh để cứu Mục Cảnh Thiên.

Nghĩ đến đây, anh lại tiếp tục uống cạn ly rượu trong tay.

Hạ Tử Dục, Hạ Tử Dục.

Đến cả một chút hận cũng không còn, mày còn kiên trì cho điều gì?

Đột nhiên cảm thấy, những ngày tháng này liền trờ nên trống rỗng.

Mười giờ đêm.