“Em tin tưởng anh! Mục Cảnh Thiên nhẹ nhàng nói.
Mục Cảnh Thiên nhìn cô ấy, ánh mắt trở nên dịu dàng, cũng không nói gì thêm nữa, bưng ly rượu vang lên trước mặt.
“Có muốn uống một ly không?”
“ Được chứ!”
“Nhưng em chỉ được uống một ngụm thôi!”
Hạ Tử Hy gật đầu, sau đó hai người cùng cụng ly.
Hai người tiếp tục ăn tối, cảnh tượng vừa rồi giống như một tình tiết nhỏ, vừa phát sinh rồi liền biến mất, chỉ là trông hai người trầm tĩnh nhiều hơn so với lúc trước.
Sau khi dùng bữa, hai người liền quay trở về.
Hạ Tử Hy tuy không uống nhiều nhưng má cô cũng đỏ bừng bừng, hàng lông mi mảnh mai che lại, trong rất quyến rũ nhưng sự quyến rũ đó lại mang chút ưu buồn.
Nhìn thấy Mục Cảnh Thiên cảm thấy đau lòng, nhưng sự đau lòng đó cũng chỉ là sâu tận trong đáy lòng.
Xe dừng ngay dưới lầu, Mục Cảnh Thiên trực tiếp bế cô lên lầu.
Bước tới giường trong phòng ngủ, Mục Cảnh Thiên vừa muốn đứng dậy lấy khăn cho cô, thì Hạ Tử Hy bất chợt nắm lấy anh.
“Cảnh Thiên…”
Mục Cảnh Thiên quay lại nhìn cô, mạch máu nổi lên trên da thịt cô đỏ ửng, thật ra, người uống nhiều rượu hôm nay phải là Mục Cảnh Thiên mới đúng.
“ở lại với em một lúc đi!”
“Anh đi lấy khăn cho em!” Mục Cảnh Thiên dịu dàng nói.
Lúc này Hạ Tử Hy mới thả tay anh ra, Mục Cảnh Thiên đi vào phòng tắm, một lúc sau thì bước ra, trong tay cầm rất nhiều khăn màu trắng.
Trong phòng ngủ chỉ có một ngọn đèn màu ấm, màu cam nhạt, Mục Cảnh Thiên lấy khăn ấm đi ra, giúp Hạ Tử Hy lau người.
Bốn mắt nhìn nhau, hai người cứ như vậy ngắm nhìn đối phương, dường như họ đã không gặp nhau cả thế kỷ rồi.
Lúc này Mục Cảnh Thiên đang lau người cho cô thì Hạ Tử Hy
vươn tay ra, nắm lấy anh.
“Em cảm thấy thế nào rồi?” Mục Cảnh Thiên nhìn cô.
Giây tiếp theo, Hạ Tử Hy đột nhiên vươn tay ra, vòng lấy cổ Mục Cảnh Thiên, sau khi chăm chú nhìn anh vài giây, cô bất ngờ chạm lên môi, chủ động hôn anh…
Trước giờ đối với sự chủ động của Hạ Tử Hy, Mục Cảnh Thiên đều không thể phản kháng.
Mà bây giờ, biết rõ cô ấy có lời muốn nói, biết rõ cô ấy… nhưng
anh vẫn không kháng cự được.
Giây thứ ba khi cô chạm môi,
Mục Cảnh Thiên đột nhiên đưa tay ôm lấy sau đầu, chù động hôn cô…
Hạ Tử Hy dần dần chủ động thành bị động, nằm trên giường, mà lúc hôn cô Mục Cảnh Thiên rất ôn như cũng rất cuồng dã, giữa hai người là sự kiềm chế và xúc động của Mục Cảnh Thiên…
Cởi bỏ quần áo, hai người thẳng thắn đối mặt với nhau…
Ánh đèn màu cam, trông rất dịu
dàng, mà đôi nam nữ trên giường thì đang dùng sức truy đuổi trái tim của mình, thanh âm này đến thanh âm khác, truyền đi tình yêu nồng nhiệt, yêu thương.
Mãi cho đến hơn một giờ sau.
Mục Cảnh Thiên nằm trên giường ôm lấy Hạ Tử Hy, hơi thở có chút nặng nề.
Hạ Tử Hy cũng có chút mệt, trên trán đều ướt mồ hôi, trông như vẻ đẹp của sự mệt mỏi, lười biếng.
Hai người đều không nói gì, chỉ có tiếng thở hòa lẫn vào nhau.
Cuối cùng, Hạ Tử Hy là người phá vỡ sự yên tĩnh trước, ngước mắt lên nhìn Mục Cảnh Thiên, “Cảnh Thiên, em có chuyện muốn nói với anh…”
Mục Cảnh Thiên đơ người một lúc, ánh mắt cúi xuống nhìn Hạ Tử Hy.
Tay Hạ Tử Hy vẫn vòng ôm em Mục Cảnh Thiên, sau khi cân nhắc kỹ càng, cô vẫn nói, ‘Thật ra, anh biết em muốn nói chuyện gì!” Hạ Tử Hy thong thả nói, một
đêm này, cô đều đang chuẩn bị, nên nói thế nào, nên nói lúc nào, đến bây giờ, cô biết, không thể không nói, “Em biết chuyện này là anh trai không đúng trước, nhưng…” Hạ Tử Hy ngước mắt lên, ánh mắt nhìn thẳng vào Mục Cảnh Thiên, thậm chí mang theo vài phần cầu xin, “Nhưng anh có thể tha cho anh ấy không?”
Cuối cùng Hạ Tử Hy vẫn nói ra những lời này.
Nhìn thấy đôi mắt sáng như kim cương của cô, Mục Cảnh Thiên trầm mặc, không biết nên nói thế nào.
Nếu lúc đầu, Hạ Tử Dục chỉ là trang sức bức xạ, như vậy anh cũng có thể nhịn, vì Hạ Tử Hy anh đã chịu oan rồi.
Nhưng sau đó anh ta công kích công ty anh vì tội trốn thuế, mà lại còn bí mật thâu tóm cổ phiếu công ty bọn họ… rất rõ ràng, dã tâm của Hạ Tử Dục rất lớn, hắn nhắm vào không chỉ là Mục cảnh Thiên, thứ mà anh ta muốn là cả Vân Duệ!
Mục Cảnh Thiên lúc này mới bất đắc dĩ phản kích.
Vân Duệ là tâm huyết, sự nỗ lực
không ngừng của anh trong hai năm qua, anh có thể vì Hạ Tử Hy từ bỏ Vân Duệ, nhưng anh không thể có lỗi với trên dưới hàng ngàn người của Vân Duệ, nếu Hạ Tử Dục làm như vậy, có biết bao nhiêu người sẽ mất việc làm.
Nếu như không phải Hạ Tử Dục quá tàn nhẫn, dã tâm quá lớn, thì mọi chuyện đã không đến nỗi như thế này.
Thấy Mục Cảnh Thiên không nói gì, Hạ Tử Hy cũng không nói gì thêm.
Bởi vì cô biết, Mục Cảnh Thiên
nghe rõ, mà còn là nghe rất rõ.
Nếu anh muốn nói, thì anh sẽ nói với cô, nếu anh không muốn nói, cô hỏi như vậy, chỉ làʍ t̠ìиɦ cảm của họ trở nên không đáng một đồng…
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hạ Tử Hy luôn nhìn Mục Cảnh Thiên, hy vọng anh sẽ nói gì đó, nhưng cuối cùng Mục Cảnh Thiên chỉ nói câu, “Muộn rồi, ngủ sớm đi!”
“Anh có một chút việc phải xử lý, phải đến phòng sách!” Nói rồi, Mục Cảnh Thiên xuống giường,
mặc quần áo sau đó bước ra ngoài.
Hạ Tử Hy nhìn anh ta, cũng không nói gì thêm, càng không khóc mà cầu xin Mục Cảnh Thiên, bởi vì cô biết, nếu như làm như vậy, có lẽ tình cảm giữa cô và Mục Cảnh Thiên sẽ giống như một câu chuyện cười.
Mục Cảnh Thiên bước ra ngoài.
Trong gian phòng càng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức chì có thể nghe thấy tiếng hô hấp cùa Hạ Tử Hy.
Cô năm im trên giường, với hơi
thở còn sót lại của họ, đã rạng sáng rồi, bình thường lúc này cô sớm đã buồn ngủ mắt mở không lên, nhưng bây giờ cô không hề muốn ngủ.
Nhìn ngoài cửa sổ, ánh sáng từ mặt trăng chiếu, bên trong căn phòng sáng lên một chút, nhưng tâm trạng Hạ Tử Hy rất nặng nề.
Cô, làm sai rồi sao?
Đúng, sai rồi!
Nhưng rõ ràng biết là sai, nhưng cô không thể không làm như vậy.
Bất kể có phải nhà họ Hạ sinh cô ra hay không; nếu đúng là như vậy thì cô nên làm như vậy, còn nếu như không phải, thì đó vẫn là tình cảm giữa người với người, cô cũng bắt buộc phải làm như vậy…
Chỉ là tại sao, nhân sinh lại trêu đùa con người như vậy.
Co cho rằng cuộc sống mới với Mục Cảnh Thiên đã bắt đầu rồi, nhưng không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy.
Rất rõ ràng, anh cũng cảm thấy được sự gượng gạo giữa họ,
không có sự thoải mái, vui vẻ của ngày xưa, hiện tại, chỉ là biến thành thực tế hơn…