Liên Hôn Cùng Tổng Tài Xấu Xa

Chương 1092

Trong tay Hạ Tử Hy đang cầm bó hoa cưới màu trắng, vô thức ôm lấy anh: “Em có thể tự mình bước đi!”

“Mang đôi giày cao gót cao như vậy, anh làm sao nỡ cho em đi đường chứ?” anh nói, sau đó ôm Hạ Tử Hy bước ra ngoài.

Trong tiếng hoan hô, tất cả mọi người cũng đều bước ra ngoài.

Mục Cảnh Thiên trực tiếp ôm Hạ Tử Hy lên chiếc xe cưới Lamborghini, hơn nữa còn là

dạng xe mui trần, do anh dẫn đầu, phía sau vô số siêu xe chạy theo sau.

Đây có thể xem như đám cưới xa hoa nhất thành phố A!

Khiến cho người đi đường đều không cách nào thu lại tầm nhìn.

Hạ Tử Hy ngồi trong xe nhìn Mục Cảnh Thiên: “Hiện tại anh muốn đi đâu?”

“Giáo đường!”

“vẫn phải đi đến giáo đường sao?”

“Như thế nào? Em không thích sao?”

“Không có!” Hạ Tử Hy lắc đầu, hôn lễ của một người con gái cũng chỉ có hai dạng, một là đám cưới hoa viên, hai là đám cưới tại lễ đường.

Mục Cảnh Thiên hiện tại đang vì cô biến giấc mơ thành sự thật sao?

Mục Cảnh Thiên nghiêng người, Hạ Tử Hy cũng vô cùng ý thức tiến đến, hai người hôn nhau, váy cưới màu trắng tung bay trong gió, Mục Cảnh Thiên nhìn cô:

“Anh cuối cùng đã có thể cưới em!”

“Còn là mua một tặng một, hợp lý không?”

“Vô cùng hợp lý!”

Hạ Tử Hy mỉm cười, ôm chặt lấy anh.

Chiếc xe không ngừng tăng tốc trên đường, một đường đi đến giáo đường.

Nối đuôi phía sau là vô sô siêu xe, một đường này, không biết đã thu hút vào nhiêu ánh mắt,

khoảng hơn nữa tiếng sau, mọi người đã đến giáo đường.

Lúc xuống xe, Mục Cảnh Thiên nhìn cô: “Em trước mắt vào bên trong nghỉ ngơi, đợi lát nữa sẽ có người đến tìm em!”

Hạ Tử Hy gật đầu, An Nhược Mạn cùng Đô Đô còn có Khả Khả liền dẫn Hạ Tử Hy bước ra phía sau.

Vừa muốn bước vào bên trong, nhưng khi nhìn thấy người đứng đối diện, Hạ Tử Hy thoáng ngây người.

Như thế nào cũng không nghĩ đến, ở đây lại có thể gặp được anh!

Không, chính xác mà nói, không nghĩ đến anh sẽ đến đây!

Khả Khả cùng Đô Đô đưa mắt nhìn nhau, cũng có chút bất ngờ khi thấy Tống Kỳ lại xuất hiện ở đây.

Đây chính là tiết tấu muốn cướp người sao? Đô Đô suy nghĩ trong lòng.

Tống Kỳ đứng cách bọn họ khoảng cách ngoài ba mét, ánh

mắt nhìn thẳng về phía Hạ Tử Hy, ánh mắt mang theo sự dịu dàng, chiều chuộng, kinh diễm, còn có chút nhớ thương.

Khi nhìn thấy Hạ Tử Hy nhìn sang, Tống Kỳ lập tức bước chân về phía cô, bước chân trầm ổn, mỗi một bước đi, đều giống như xa cách cả thế kỷ…

“Anh, trở về khi nào?” Hạ Tử Hy kinh ngạc nhìn anh hỏi, đêm qua cùng anh nói chuyện điện thoại, anh không hề nói sẽ quay về, nhưng hiện tại lại xuất hiện trước mặt cô, trong hôn lễ của cô.

“Sáng sớm nay vừa đến!” anh nói, sau đó bước lên phía trước ôm lấy cô.