Liên Hôn Cùng Tổng Tài Xấu Xa

Chương 1067

“Bà nói không sai!” Mục Trăn nói, không nghĩ đến chuyện ưu phiền trong lòng lâu như vậy, chỉ cần vài câu đơn giản của Mục phu nhân liền cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Mục phu nhân mỉm cười, không không nói thêm điều gì.

Lúc này, Mục Trăn vươn tay nắm lấy bàn tay bà: “Nhược Lâm, đã lâu như vậy nhưng tôi vẫn luôn che dấu bà, cũng không phải vì không tin tưởng bà, mà là không

muốn bà hiểu lầm, càng không muốn bà vì những chuyện này mà cảm thấy phiền lòng!”

Mục phu nhân gật đầu: “Tôi biết rồi!”

“Bà tức giận tôi chứ?”

Mục phu nhân mỉm cười: “Chúng ta là vợ chồng, cùng nhau gánh vác là chuyện đương nhiên!” một câu nói này, đã biểu lộ rõ tâm ý của bà.

Mục Trăn suy nghĩ: “Bà nói không sai, cũng là do tôi suy nghĩ quá ích kỉ, nhưng tôi đảm bảo thật sự

không hề có chuyện gì che dấu bà cả!”

“Thật sao?”

Mục Trăn vươn tay: “Tôi đảm bảo!”

Mục phu nhân bật cười, đầu tựa lên vai Mục Trăn, giây phút này bao nhiêu gút mắt trong lòng đều được giải tỏa.

“Nhiều năm như vậy, tôi từng đoán, từng nghi ngờ, từng tức giận, từng oán hận, nếu như sớm biết rõ mọi chuyện thì ban đầu cũng sẽ không đau khổ như vậy!”

“Cũng là do tôi quá ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân, bà yên tâm, những ngày thảng sau này, tôi tuyệt đối sẽ không lừa gạt bà!” vừa nói, ông liền nắm chặt bàn tay Mục phu nhân.

Mục phu nhân mỉm cười, đôi mắt lấp lánh nước mắt.

Hạ gia.

Lúc này cũng vl chuyện này mà nghi ngờ.

Trước khi nhìn thấy chiếc nhẫn,

Hạ Thiên cùng Hứa Vy Nhân có chút suy đoán, sau đó khi Vinh Cẩm đột nhiên xuất hiện hiến máu, hơn nữa lúc đó nói đến chuyện hiến máu, hai người bọn họ đều chỉ biết im lặng, cảm giác này thật sự có chút thất bại.

Cuối cùng, Hứa Vy Nhân cũng không kiềm chế được, nhìn Hạ Thiên: “ông nói xem, người tên Vinh Cẩm kia có phải hay không thật sự là ba ruột của Tiểu Hy?”

Hạ Thiên thở dài, ông cũng không biết nên nói như thế nào, chỉ là tất cả mọi chuyện, đều quá trùng hợp.

“Tôi cũng không rõ!” Hạ Thiên nói, nhưng chuyện này giống như đang phát triển theo hướng như vậy, sự xuất hiện của Vinh cầm cũng quá kịp thời rồi.

Trừ phi, ông ta vẫn luôn cho người theo dõi Hạ Tử Hy.

Nhắc đến chuyện này, Hạ Thiên cũng không nhịn được chấn động trong lòng.

“Nếu như thật sự là như vậy; ông nói xem ông ta có phải đã biết rồi hay không?” Hứa Vy Nhân suy đoán.

“Bà trước mắt bình tĩnh một chút, có lẽ sự việc không phải là như vậy!” Hạ Thiên nói, câu nói này không biết đang thuyết phục Hứa Vy Nhân hay đang thuyết phục chính bản thân mình.

“Một lần là trùng hợp, nhưng hai lần thì tôi không tin tất cả mọi chuyện chỉ là sự trùng hợp, Tiểu Hy cũng là con gái của tôi, là do tôi một tay nuôi lớn, dù cho không có quan hệ máu mù, nhưng tôi vẫn xem nó như là con gái ruột mà nuôi dưỡng, hơn nữa Vinh Cẩm kia là một đại ca xã hội đen, tôi như thế nào không lo lắng được chứ!” Hứa Vy Nhân

nói.

“Suy đoán như vậy cũng vô dụng…” Hạ Thiên từ tốn lên tiếng, ánh mắt nhìn về phương xa, cuối cùng ánh mắt trở nên chắc chắn: “Ngày mai tôi sẽ hẹn ông ta ra gặp mặt…”

Ngày hôm sau.

Trà quán.

Vinh Cẩm cùng Hạ Thiên ngồi đối diện với nhau, hai người tuổi tác tương đương, nhưng khí chất ngược lại không giống nhau.

Vinh Cẩm dù sao cũng đã lăn lộn trong giới xã hội đen bao lâu nay, trời sinh đã mang khí chất hơn người, cảm giác áp bức cũng rất mạnh, còn Hạ Thiên ngược lại là người gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, trí thế mặc dù không gây áp lực như Vinh cẩm, nhưng lại bình tĩnh thong dong.

“Không biết Hạ tiên sinh hẹn tôi đến đây có chuyện gì hay không?” Vinh cẩm nâng chén trà trước mặt lên vừa thường thức vừa hỏi.

“Lần này hẹn Vinh tiên sinh ra ngoài cũng vì muốn thể hiện lòng biết ơn, ngày hôm đó nếu như không có ông, Tiểu Hy e rằng khó giữ mạng sống!” Hạ Thiên nói.

Nghe đến đây, Vinh cẩm giống như đã lường trước được, ông mỉm cười: “Không có gì, chỉ là tiện tay giúp đỡ mà thôi, huống hồ Hạ tiểu thư ban đầu đã từng cứu tôi, đây cũng xem như giúp

đỡ lẫn nhau!”

Đối với việc Hạ Tử Hy từng cứu mạng Vinh cẩm, Hạ Thiên cũng đã từng nghe qua, nhưng quá trình như thế nào ông ngược lại không nắm rõ.

“Nếu đã như vậy, vậy cũng nên biểu hiện lời cảm ơn!”

“Hạ tiên sinh khách sáo rồi!”