*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
*Chương có nội dung hình ảnh
Đọc truyện hay trong tuần
được cập nhật nhanh nhất trên лhayhȯ
Đánh giá 5 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé!
—
Sau đó hỏi han đến chuyện của Hạ Tử Dục, nhưng anh cũng chỉ nhẹ nhàng hời hợt trả lời vài câu.
Một lát sau Hạ Tử Dục lên tiếng: “Cháu vào nhà vệ sinh một lát!” dứt lời, trực tiếp bước sang một bên.
An Nhược Mạn ngồi im, nhìn theo bóng lưng của Hạ Tử Dục, có một cảm giác vô cùng kỳ lạ, tại sao cô lạl có cảm giác Hạ Từ Dục giống như không được vui vẻ.
Những ngày gân đây, anh vân luôn buồn rầu không vui…
Không lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi sao?
Sau khi bước ra khỏi phòng VIp, Hạ Tử Dục châm một điếu thuốc, chậm rãi hút, trong lòng nói không nên lời sự phức tạp.
Anh rất ít khi hút thuốc, chỉ đôi khi hút vài điếu mà thôi.
Chính vài lúc này, điện thoại của anh liền vang lên, khi nhìn thấy số điện thoại gọi đến liền lập tức nghe máy.
“Alo, Hạ tổng, là tôi, hiện tại chúng ta đã liên hệ với không ít khách hàng, chúng ta vẫn tiếp tục thu mua cổ phần sao?” người trong điện thoại lên tiếng hỏi.
Nghe đến đây, chân mày Hạ Tử Dục nhíu chặt, do dự một lúc, vẫn không cách nào đưa ra quyết định.
“Alo, Hạ tổng, anh vẫn đang nghe máy chứ?”
“Tạm thời cứ như vậy đi, tình hình trước mắt đợi tôi suy nghĩ rồi nói sau!”
“…Được, tôi biết rồi!”
Sau khi cúp điện thoại, Hạ Tử Dục vẫn đứng im, trong làn khói mờ mịt, sườn mặt của anh tăng thêm phần thất vọng.
Cho đến khi hút xong điếu thuốc, anh lúc này mới vứt đầu thuốc lá dự tính quay về.
Xuyên suốt trong buổi gặp mặt này, Hạ Tử Hy là người ít nói nói, từ khi từ phòng vệ sinh quay trở lại, càng thêm im lặng, gần như xem bản thân không tồn tại.
“Anh làm sao vậy? Có phải đã
xảy ra chuyện gì rồi hay không?” An Nhược Mạn nhìn Hạ Tử Dục lo lắng hỏi.
Ngước mắt nhìn đôi mắt quan tâm cùa An Nhược Mạn, anh liền lắc đầu: “Không có gì, em đừng suy nghĩ quá nhiều!” Hạ Tử Dục nói.
An Nhược Mạn nhìn anh, nói không nên bất kỳ cảm xúc nào, nhưng nếu như anh đã không nói, vậy thì An Nhược Mạn cũng không tiện tiếp tục hỏi thêm.
Chính vào lúc này, Hạ Tử Hy không nhịn được lên tiếng: “Anh
trai, em lấy nước thay rượu, chúc anh cùng chị dâu hạnh phúc mỹ mãn, cũng cảm ơn anh đã bảo vệ em trong nhiều năm nay!”
Không nghĩ đến Hạ Tử Hy lại đột nhiên nói những lời này, Hạ Tử Dục có vài phần kinh ngạc, giống như chỉ cần lời nói từ Hạ Tử Hy, anh nghe vào cũng cảm thấy vui vẻ.
Nâng ly rượu trên bàn: “Anh trai cũng chúc em hạnh phúc, nếu như Mục Cảnh Thiên còn dám ức hϊếp em, vậy thì anh tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho anh ta!” Ha Tử Due nói.
Lời nói này, nếu người khác nghe vào đều cho rằng đây là sự bảo bọc dành cho em gái, nhưng đối với Mục Cảnh Thiên mà nói, tuyệt đối không phải như vậy.
Tại đây có hình ảnh
***
Các bạn vào để theo dõi nhiều truyện Hot,
góp ý / báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé!